Lời này của cô làm cho Vạn chủ nhiệm sửng sốt một chút, nhịn không
được bật cười, "Cháu đó.."
Cô không phải là nói lời hay, cô là thật tâm cảm thấy phần công việc
trước mặt này cũng đủ để cô cùng bà nội sống qua ngày rồi. Đối với những
người tốt với cô thì cô cũng đều nhớ rõ.
Thư viện chín giờ mới mở cửa, hai người lại tới sớm mà quản lý lại
không có bao nhiêu người. Tiễn bước Vạn Nhụy xong, Nghiêm Chân một
mình ngồi trong phòng làm việc nơi chỗ của mình.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mắt trời sáng lạn chiếu vào người cô khiến
cô không mở mắt ra được. Ngày đó đi mưa về nên cô có chút cảm mạo, trở
về liền ngã người lên giường là ngủ, tỉnh lại cũng quên uống thuốc, cho tới
bây giờ đầu còn choáng váng mơ hồ, giống như không ngủ được nhưng tỉnh
lại vẫn còn trong mộng vậy.
Chuyện tình trong lời nói của Vạn chủ nhiệm không phải cô không rõ,
chính là việc đã đến nước này, lại đi truy cứu những thứ đó cũng vô dụng
thôi. Có lẽ cô không nên đi yên lặng không một tiếng động như vậy, thật
muốn thấy rõ là người nào chiếm vị trí tốt đó của cô rồi.
Đồng nghiệp quản lý cũng dần lục đục kéo nhau đến đây, thứ sáu ngày đó
ở thư viện vừa mới đưa tới một số lượng lớn sách báo thiếu nhi, hôm nay
công việc của tất cả mọi người chính là đem những thứ này phân loại sửa
sang cho thật tốt, tiện cho những học sinh ở đây tìm đọc. Chỉ riêng việc này
cũng đã làm đến giữa trưa.
"Ngày đầu tiên lên cương vị mới mà đã làm việc chuyên nghiệp như vậy,
đừng nói cho tôi biết là cô ở thư viện xây dựng cơ sở tạm thời chứ." Thời
điểm giữa trưa cùng với Vương Dĩnh ăn cơm ở trong căn tin của trường
học, cô ấy đã nói như vậy nhưng Nghiêm Chân chỉ có thể cười cười.