cô quơ quơ trước mặt Nghiêm Chân, "Này, Tiểu Chân, cô nghe tôi nói
chuyện không thế?"
Nghiêm Chân hoàn hồn, mỉm cười, oán trách nói, "Nghe chứ, Lý Viện
cũng giở thói nịnh hót không giả trang được như thường ngày, còn cậu tính
làm gì sao?"
Vương Dĩnh nhíu mày, đắc ý cười cười.
"Xin hỏi em có thể ngồi ở đây không?" Giọng nói mềm mại vang lên.
Nghiêm Chân vừa nhấc mắt lưng bỗng nhiên đông cứng. Thẩm Minh
Kiều bưng phần cơm đứng trước mặt các cô, hơi hơi xoay người, bộ dạng
mỉm cười rất xinh đẹp, Vương DĨnh cũng là sửng sốt.
Vẫn là Nghiêm Chân phản ứng trước tiên, cô dịch chuyển chỗ ngồi của
mình vào phía trong một chút rồi đối với Thẩm Mạnh Kiều nói, "Ngồi
xuống đi. Hiện tại mọi người đều đến ăn cơm, không tìm được ví trí tốt
đâu."
Nửa câu sâu như là giải thích cho Vương Dĩnh nghe, Vương Dĩnh nhất
thời rất biết đều không nói nữa. Hiện tại trên bàn ăn chỉ tập trung ăn nhưng
nhất thời lại không có khẩu vị.
"Cô giáo Thẩm trưa không trở về nhà sao?" Vương Dĩnh hỏi.
"Buổi chiều còn có một tiết, em vừa mới tới nên muốn mượn lúc này mà
soạn bài." Thẩm Mạnh Kiều nói, cái miệng nhỏ nhắn vẫn cố gắng tiếp tục
ăn cơm.
"Không nghĩ tới cô giáo Thẩm còn có thể cố gắng được như vậy." Vương
Dĩnh nói, nói xong chỉ thấy Nghiêm Chân trừng mắt liếc nhìn cô một cáo, ý
tứ hàm xúc là 10 phần cảnh cáo rồi.