Thẩm Mạnh Kiều thực ra không cần quan tâm nhưng vẫn cười cười nói,
"Em vừa mới tới còn cần cố gắng."
"Nhà của cô không phản đối cô làm cô giáo sao?" Cố gắng không nhìn sự
cảnh cáo của người nào đó, Vương Dĩnh tiếp tục hỏi.
Thẩm Mạnh Kiều ngẩn người.
Nghiêm Chân thấy tình thế không đúng, cuống quit giải thích, "Em đừng
hiểu lầm, cô Vương..."
"Không sao." Cô còn chưa nói hoàn, Thẩm Mạnh Kiều bỗng nhiên tiếp
lời, "Nhà của em sẽ không can thiệp chuyện công việc của em, em thích
làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa em tới nơi này, không riêng việc chỉ
muốn làm giáo viên." Nói xong cô ấy còn thẹn thùng cười, hai má ửng
hồng, minh diễm đến động lòng người.
Hai tay Nghiêm Chân cầm chiếc đũa nhất thời cứng ngay tại chỗ.
"Nhà của tôi sẽ không ca thiệp công việc của tôi, tôi muốn làm cái gì thì
làm cái đó. Ôi cha, cô không thấy nhân phẩm của cô nương nói lời này
đúng với biểu tình chưa, điển hình chính là tiểu công chúa được nuông
chiều ở trong nhà, không biết thế đạo hiểm ác ra sao." Ăn qua cơm trưa, đi
ở trên đường Vương Dĩnh nhịn không được mà trào phúng lại câu của
Thẩm Mạnh Kiều.
Nghiêm Chân lẳng lặng nghe, khóe môi ngẫu nhiên nhếch lên.
"Ai nha, Tiểu Chân, tay cô như thế nào lại lạnh như vậy chứ?" Đụng tới
tay cô, Vương Dĩnh bị dọa nhảy dựng lên, cảm giác lạnh lẽo giống như
chạm vào khối băng vậy.
Nghiêm Chân lấy lại tinh thần, hoảng hốt cười cười, "Không có việc gì
đâu, có thể là thời tiết hơi lạnh mà tôi mặc ít quần áo thôi."