"Vậy đi mua thêm vài bộ đi, cậu cũng đừng giống như các ông bà già thế
chứ." Vương Dĩnh thân thiết nói, rồi sau đó thở dài, "Chúng ta chỉ là những
công dân nhỏ bé lên chức cán bộ thôi, kiếm được tiền lương cũng rất căng
thẳng, thực không thể so với những người có tiền, muốn cái gì thì có cái đó,
có lẽ khi cậu muốn có sao trên trời thì cũng có người vội vàng hái xuống
cho cậu thôi."
"Cậu hâm mộ sao?" Nghiêm Chân hỏi.
"Nói thật là đúng vậy." Vương Dĩnh gật đầu rồi nói, "Nếu như có một
người như vậy cầu hôn tôi thì tôi không chừng sẽ lập tức gả cho người đó."
Phải không?
Cô có phải đã choáng váng quá hay không? Nghiêm Chân không khỏi tự
giễu.
......................
Trở lại văn phòng, điện thoại để trên bàn vừa vặn vang lên, Nghiêm Chân
cuống quít đi qua nhận điện thoại. Là cô Lý.
"Cô giáo Nghiêm, bà nội cô vừa rồi gọi điện thoại tới tìm cô, nói điện
thoại di động của cô gọi không được. Cô còn không nói cho bà nội cô biết
là cô bị đều đến thư viện sao?"
Nghiêm Chân nghe vậy vội vàng vơ lấy điện thoại di động, gọi qua cho
bà nội.
Điện thoại chuyển được rất nhanh, Nghiêm Chân thấp giọng nói, "Bà nội,
bà tìm cháu có việc gì sao?"
Bà nội cô ở đầu kia trầm mặc vài giây sau đó mới hỏi, "Cháu thay đổi
công việc rồi? Nghe đồng nghiệp của cháu nói thì cháu bị điều đến bên thư