không tìm được. Thấy mặt trời đã sắp lặn, trời cũng đã tối, cô ở trong nhà đi
tới đi lui càng thêm sốt ruột.
"Tiểu Chân à, cháu nói cho bà biết xem rút cuộc là làm sao vậy hả?"
"Cháu..." Cô chỉ nói ra được một từ rồi lại ngừng ở đó, cô cúi đầu cố nén
sự chua xót đắng chát nơi cổ họng, rồi hắng giọng nói, "Cháu chọc cho bà
nội tức giận rồi."
"Haiz, cái bà này sao lại tức giận với cháu tới vậy chứ?"
Đúng vậy, sao lại có thể tức giận với cô đến vậy chứ. Nghiêm Chân yên
lặng nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng cầm lấy này nọ chạy ra ngoài.
"Cháu đi đâu vậy?" bà Lý nhanh hỏi theo.
"Cháu đi đến trường học nhìn chút." Nghiêm Chân một bên đổi giày một
bên vừa trả lời, "Phiền bà trông nhà cho cháu một lát, bà nội trở lại thì bà
hãy gọi điện thoại cho cháu."
Nói xong cô đi ra cửa, sau đó liền đứng ngốc ở đó.
Cô vừa đi giày xong còn chưa kịp đứng dậy, lấy độ cao như vậy chri có
thể nhìn thấy trên quần áo của người nào đó tỏa ra những ánh sáng vàng rực
rõ, tiếp theo đi ra từ trong ánh sáng, cô thậm chí thấy mặt trên còn có năm
ngôi sao tinh xảo giống như xếp thành một chữ bát vậy. Người mặc quần áo
như vậy thì cô quen biết rất ít.
Cô cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu.
Vẫn là bà Lý phản ứng trước, tiếp đón người mới tiến vào. Anh thản
nhiên nở nụ cười một chút, giúp đỡ một bà lão vào cửa. Vừa nhìn thấy
người kia, hốc mắt Nghiêm Chân rút cuộc cũng phiếm hồng, "Bà nội, bà đi
đâu vậy?"