Cố Hoài Việt nhìn Nghiêm Chân liếc mắt một cái rồi nói, "Không cần,
trong nhà cháu cũng đã làm cơm rồi nên cháu phải đi về đây." Anh tùy ý
tìm lấy một cái cơ, trên thưc tế anh đêm nay còn có một bữa cơm nữa.
Bà nội tiếc nuối gật gật đầu, rồi sau đó giục Nghiêm Chân, "Tiểu Chân,
cháu đưa Tiểu Cố xuống nhà đi."
Nghiêm Chân yên lặng đi ra cửa, Cố Hoài Việt chỉ đành phải cười khổ
đuổi kịp. Mắt thấy cô càng đi càng nhanh, Cố Hoài Việt chỉ đành phải mở
miệng kêu cô, "Nghiêm Chân."
Nghiêm Chân đi chậm lại, đứng ở trước cửa xe của anh, biểu tinh cung
kinh như muốn tiễn hắn rời đi. Chờ hắn đến gần, mới cúi đùa nói câu cảm
ơn, cơ hồ nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.
Cố thủ trưởng mị đôi mắt rồi hỏi, "Nghiêm Chân, tôi làm việc này có
phải là không nên hay không?"
Nói xong ánh mắt của anh dừng trên người cô nhưng cô vẫn là trầm mặc
cúi đầu như trước, ngay tại khi anh không nghĩ chờ đến đáp án nữa chuẩn bị
mở cửa lên rồi lái xe rời đi thì Nghiêm Chân bỗng nhiên mở miệng gọi anh.
"Cố Hoài Việt."
Anh quay đầu lại nhìn về phía cô. Nghiêm Chân chậm rãi ngẩng đầu,
dừng ở trên người anh mới mở miệng hỏi, "Anh còn nhớ rõ ngày hôm qua
anh đã nói gì không?"
"Đương nhiên nhớ rõ." Anh đáp.
"Bây giờ vẫn còn tính chứ?" Cô hỏi lại.
Anh ngẩn người rồi sau đó như hiểu được cái gì nên nói, "Nếu cô là vì
cảm ơn tôi mà phải làm như vậy thì không cần thiết." Dừng lại một chút rồi