viên trông sách rồi? Không còn làm cô giáo nữa?"
Liên tục ba câu hỏi, Nghiêm Chân mới biết được bà nội có chút tức giận
nên cô vội vàng nói, "Bà nội, bà hãy nghe cháu nói."
"Không cần phải nói." Lão nhân gia nói chứ chém đinh chặt thép, không
cho cô có cơ hội nói chuyện, "Trước đây bà đã nói như thế nào với cháu,
chuyện lớn như vậy mà cháu cũng gạt bà, không cho bà biết."
"Cháu... cháu sợ bà sẽ lo lắng. Hơn nữa, công việc này cũng rất tốt..."
Nghiêm Chân còn chưa nói xong thì bà nội đã tắt điện thoại. Đối với tiếng
đô đô từ đầu kia truyền tới, cô chỉ biết vô lực ma thôi.
Suốt cả buổi chiều Nghiêm Chân luôn có chút lo âu bất an, cũng may
buổi sáng sách đã được sắp xếp rất tốt, cô hướng Thường chủ nhiệm xin
phép rồi vội vàng lấy xe đạp trở về nhà.
Thời điểm bốn năm giờ chiều, ánh mắt trời cũng nhàn nhạt, lười biếng
chiếu trên người cô. Nghiêm Chân ở dưới lầu cất xe xong liền sải chân đi
lên lầu. Cô thật cẩn thẩn gõ cửa, không có ai đến mở cửa. Lại gõ lần nữa,
vẫn là không có ai ra mở cửa. Tâm của Nghiêm Chân nhất thời chùng
xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Bà nội không có ở nhà.
Cô cơ hồ theo bản năng đi đến cửa của Bà Lý đối diện.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, bà Lý cũng sốt ruột theo, "Không có,
thời điểm giữa trưa còn thấy bà nội cháu, nói là muốn về ngủ một giấc rồi
sẽ quay trở lại sau. Bà ấy không có ở nhà sao?"
Nghiêm Chân không cần cùng bà ấy nhiều lời nữa, cầm chìa khóa đi đến
vài nơi mà bà nội thường hay đi, tìm đi tìm lại mấy lần nhưng đều vô công,