Nghiêm Chân chỉ đùa một chút, làm ra vẻ thoải mái, trên thực tế trong
lòng cô đã khẩn trương đến mức muốn đòi mạng .
Cố Hoài Việt tùy ý nhìn cô nở nụ cười một lát, rồi sau đó không nhanh
không chậm mở miệng, "Cái này chỉ là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là gia
đình cần." Anh nhìn cô, "Mẹ của tôi và bà nội của cô. Tôi nghĩ rằng hai
người ấy hẳn đều thực vội không phải sao?"
Bà nội của cô? ! Cô nghi hoặc nhìn về phía Cố Hoài Việt, mà anh cũng
không e dè nói, "Lần trước ở trong phòng bệnh, tôi không cẩn thận nghe
được."
Thật sự là không cẩn thận? Nghiêm Chân hoài nghi.
Cô suy nghĩ một lát rồi mới nói, "Cố... Thủ trưởng, tùy tiện tìm một
người đến xem mặt cũng không phải là kế lâu dài." Xoa xoa trán, cô trước
hết phải che mặt trước người đàn ông này đã,"Tuy rằng người trong nhà của
tôi cũng luôn thúc giục rất vội, nhưng tôi không muốn có lệ. Anh có nghĩ
tới nếu chúng ta qua loa tắc trách để xong xuôi mọi chuyện, kết cục của hai
người chúng ta sẽ như thế nào hay không?"
"Cái này không phải là vấn đề." Cố Hoài Việt bình tĩnh nhìn cô, "Chúng
ta có thể chậm rãi tìm hiểu khi ở chung."
"Nhưng hai người chúng ta cũng không quen thuộc. Anh làm sao mà biết
tôi là cái dạng người gì, liền ngay cả bà nội tôi hỏi chuyện của anh, tôi đều
rất khó mà mở miệng trả lời." Nghiêm Chân nghiêm túc nói, "Hiện tại cũng
không phải thời đại trong cuộc cách mạng, chúng ta không thể bởi vì tổ
chức cần mà cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đầu quân."
"Đó cũng không phải là vấn đề." Anh cười cười rồi nói, "Cô có thể hướng
bà nội của cô mà giới thiệu tôi như thế này: chức nghiệp: quân nhân, tình
huống gia đình: thanh niên mất vợ, dưới trướng có một người con trai. Còn