thứ tự ấy, như vậy vừa nhìn thấy là có thể đoán ra là phụ huynh của học
sinh nào cho tiện lễ phép xưng hô chào hỏi, cho tới bây giờ cũng chưa từng
gây ra sai lầm.
Chính là khi nhìn đến dãy số này cô có chút do dự , số 02, đúng là số của
Cố Gia Minh.
Bà nội đứng ở bên cạnh nhìn cô nên cô đành mím môi, ấn phím trò
chuyện.
"Xin chào, cô giáo Nghiêm." Ngữ khí đầu kia rất là bình thản không chút
dao động.
"Xin chào." Cô ổn định tâm trạng, cất lời chào hỏi.
"Cô giáo Nghiêm hôm nay có thời gian rảnh không? Vài ngày tới, tôi
phải trở về quân khu, trước khi đi muốn cùng chủ nhiệm lớp của Gia Minh
nói chuyện."
"A, kỳ thật tôi..." Cô chần chờ một chút, không biết phải như thế nào nói
cho anh biết, cô đã không còn là chủ nhiệm lớp của Cố Gia Minh.
"Không tiện sao?"
"Không phải." Cô lập tức phủ nhận.
Người đàn ông đầu kia cười nhẹ, "Vậy vẫn là quán cà phê lần trước nhé,
buổi chiều ba giờ."
Cắn cắn môi, Nghiêm Chân đáp ứng rồi. Ngắt điện thoại, Nghiêm Chân
đứng ngay tại chỗ lại phát ngốc ra trong chốc lát, tâm trạng vừa ổn định tốt
thì nay lại bắt đầu rối loạn.
...