đường. Em xem, phía trước kia có mấy chiếc xe, bánh xe còn rơi vào cái hố
tuyết lở lớn kia kìa, so với chúng ta còn thảm hơn nhiều."
Theo lời nói của người đó, toàn xe đều nhìn về phía trước, nhìn những
cảnh đó làm cho bọn họ đều nhịn không được mà thở dài. Cách bọn họ
không đến 200 thước, một chiếc xe bus lớn đã rơi cả hơn nửa xe vào trong
hố tuyết lớn, hiện tại lại đang có rất nhiều tuyết rơi xuống cũng như đang cố
sức muốn đem thân xe bao phủ ở trong tuyết. Mà ở đây mọi người bởi vì
nơi tuyết lở này cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tuyết rơi ngàng càng có
xu thế dày hơn. Tuyết rơi xuống tạo thành từng khối nặng đè ép xuống
dưới, hơi có vô ý sẽ áp xuống phá hư cửa thủy tinh của xe. Hơn nữa xe sau
khi cho dù có rời khỏi hố to đó đi chẳng nữa, cho dù tốc đố có nhanh đi nữa
cũng không tránh được vùng lở tuyết này dần ập đến này. Tất cả mọi người
đều đang chờ xe cứu viện tới.
"Đây nếu không có người cứu thì không đông chết cũng bị áp mà chết."
Vẫn còn có giọng nói thầm nhỏ vang lên.
Anh lái xe hít một hơi thật sâu, thuần túy nói, "Nếu sau hai giờ nữa
không có người đem bọn họ đào ra thì có lẽ họ cũng sẽ bị như thế đấy."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng thêm áp lực mà trầm mặc hơn nữa.
Kỳ thật, bản thân một người bị chôn trong xe có cảm giác cũng không có
tệ như vậy, ít nhất Nghiêm Chân cũng có thể tính là một trong những số đó.
Tỉnh lại giữa bầu trời đầu tuyết này, Nghiêm Chân có cảm giác như bản
thân mình đang ở nơi bồng lai tiên cảnh. Một lát sau, cô mới trở về thực tại
được. Hai mấy giờ trước, bọn họ lê xe bus theo Gia Lê quay trở về Na
Khúc, thời điểm đi qua Lâm Tri thì bất hạnh gặp phải trận tuyết lở này, cứ
thế bị nhốt ở nơi này.
Cô mơ hồ có chút bội phục chính mình, thế nhưng có thể dưới bầu không
khí trầm trọng này có thể dùng mấy chữ để khái quát ra việc đem sinh mệnh