đang ru rú hang ổ của mình, việc cần làm bây giờ chính là xác định xem
chỗ đó ở đâu.
Sau khi nói chuyện với tay phục vụ quán bar, sự nhiệt tình của Brady đã
giảm đi phần nào. Kermit không còn trong nghề đã gần ba năm nay, và mấy
tháng gần đây nhất hắn phải ở bệnh viện tâm thần! Hắn có thể giúp gì cho
anh chứ? Liệu có thực sự cần phải tiếp xúc với một tay như hắn? Tuy
nhiên, nếu như anh biết được điều gì đã đẩy Kermit vào cảnh điên khùng,
biết đâu nó lại giúp anh hiểu rõ hơn về những gì Rubis đã trải qua.
Một người đàn ông ngồi trên ghế băng, đang lặng ngắm đại dương xám
xịt. Hai chân xoạc rộng, hai tay dang sang hai bên thành ghế, đầu bó chặt
trong một chiếc mũ của cầu thủ bóng chày và không thấy bất kỳ sợi tóc nào
thò ra.
Brady tiến lại gần. Người đàn ông liếc về phía anh. Cảm giác khó chịu.
Mắt sáng lên, vẻ dò xét.
Anh ta há miệng ra rồi ngậm lại liên tục, như thể đang sửa soạn cho một
bữa đại tiệc.
“Anh Kermit phải không?”
Người đàn ông gần như không có lông mày, cũng không có đến một
cọng râu. Anh ta nhìn Brady từ đầu đến chân, vẻ khinh bỉ, và Brady có cảm
giác bị xuyên thấu đến tận xương tủy.
“Đúng rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Giọng nói của người đàn ông khiến Brady bất ngờ. Khoan thai, trầm
lắng. Giọng nói của một người đang cảm thấy thoải mái và an lành. Anh ta
thể hiện một nhân cách và thái độ lịch thiệp đáng kinh ngạc. Trái ngược
hoàn toàn với những gì Brady chờ đợi.
Đôi mắt với ánh nhìn chằm chằm, xuyên thấu vẫn không rời Brady, như
thể đang tìm một lối đi tới tận tâm hồn anh vậy.
“Tôi tên là Brady, tôi có một…”