“Nhìn qua thì không, em đã chuyển một vụ sang cho Attwel và chiều nay
chúng em gần như đã làm xong vụ còn lại.”
“Thế còn vụ tự tử thì sao?”
“Hướng điều tra sẽ không phải là từ nhà cô gái, mai mới biết được.”
Brady không muốn tỏ ra quan tâm quá mức, anh chờ Annabel nói ra
trước, dù là thông tin gì cũng được.
“Thế mấy ngày vừa qua anh làm gì?” Cô hỏi. “Anh có đề tài mới à, có
phải là thứ khiến anh phải vội vã ra khỏi nhà sáng nay không?”
Anh quyết định đây là thời điểm thích hợp, anh đã chán ngấy việc phải
chờ đợi. Nhưng đầu tiên phải tỏ vẻ không có gì là quan tâm:
“Có thể, nhưng chưa chắc đó đã là một ý tưởng hay.”
“Thế ư! Kể em nghe nào!”
“Anh đang tìm hiểu một chút về những vụ tự tử ở New York.”
Annabel mở to mắt.
“Đúng là không phải một đề tài dễ chịu nhỉ!” Cô bình luận.
“Nếu quyết định làm, anh muốn viết về những lý do đẩy người ta đến
hành động như vậy.”
“Có bao nhiêu vụ tự tử thì có tới bấy nhiêu lý do.”
Brady giơ ngón trỏ lên:
“Đúng vậy, anh đã xếp loại chúng. Chính vụ điều tra của em đã khiến
anh tò mò. Anh muốn tập trung vào những phụ nữ đã bị nền thương mại
sex hủy hoại.”
Annabel im lặng, lắc lắc ly rượu và đưa lên mũi ngửi.
“Em nghĩ sao?”
“Em không biết nữa…”
Cô có vẻ lưỡng lự.
“Sao nào, cứ nói thẳng đi.”