Brady rảo bước, đã chín giờ hơn, việc đặt nhà nghỉ khiến anh không rời nhà
sớm hơn được. Anh hy vọng có thể gặp được người bán hàng làm ca đêm
trước khi anh ta rời khỏi, chính là người hôm qua đã chỉ dẫn cho anh ở sex-
shop. Anh dừng lại một chút trước máy rút tiền tự động rồi lao đến cửa
hàng với những bóng đèn màu sặc sỡ.
Người bán hàng có bộ râu được cạo vụng về, nước da vàng vọt, ngồi sau
quầy thanh toán, tay vẫn cầm tờ tạp chí, như thể không hề cử động từ hôm
qua đến giờ.
“Chào anh, sáng hôm qua tôi đã qua đây, anh nhớ chứ?”
Người bán hàng miễn cưỡng ló mặt ra khỏi tờ báo.
“À vâng, đừng nói với tôi là anh đã xem hết sạch rồi nhé?”
“Tôi muốn biết chút thông tin về hai bộ phim trông có vẻ nghiệp dư, có
cái bìa đĩa rởm ấy, tôi muốn biết thêm chút thông tin nếu có thể?”
“Khá nặng đúng không?”
“Ít nhất có thể nói như vậy. Đó là một bộ phim được một cơ sở nhỏ lẻ ở
địa phương làm đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng nhu cầu thường rất lớn, và với Internet thì có thể chắc
chắn là giờ nó đang được phát tán khắp nơi!”
“Anh có một cái tên để có thể liên hệ không, tôi có thứ muốn đề nghị với
họ.”
Người bán hàng đảo lưỡi qua lại trong miệng.
“Rất tiếc, tôi không thể giúp gì được.”
“Thôi nào, tôi thật sự cần nói chuyện với họ.”
“Này anh, nếu anh vào một cửa hàng băng đĩa để xin số điện thoại của
Tom Cruise vì anh có một công việc cho anh ta, anh nghĩ rằng thằng cha
bán hàng sẽ giúp anh sao? Anh nghĩ hắn có những thông tin đó à? Ở đây
cũng vậy thôi! Không phải vì anh cứng lên khi xem mấy diễn viên sex
mà…”