người họ). “Tôi có một số điện thoại. Lúc cần đặt hàng, tôi gọi theo số đó
và họ đến giao hàng cho tôi.”
Brady đưa thêm hai tờ năm mươi đô la nữa.
“Gọi cho họ đi, nói là việc gấp, anh cần giao hàng nhanh, ngay hôm
nay.”
Người bán hàng nghiến răng. Mắt hết nhìn Brady rồi lại nhìn mấy tờ giấy
bạc.
“Đừng sợ,” Brady trấn an. “Tôi sẽ đi theo tay giao hàng rồi mới nói
chuyện khi đã đi xa khỏi chỗ này, anh sẽ không gặp phiền phức gì đâu.”
Những ngón tay xòe ra như đám chân nhện sà xuống con mồi. Mấy tờ
tiền in chân dung của Ulysses Grant biến mất.
Brady lao về nhà lấy ô tô. Một chiếc 4x4 hiệu BMW X5, không được kín
đáo cho lắm. Anh đã háo hức như một đứa trẻ lúc mua nó. Và đây là lần
đầu tiên anh cảm thấy hối tiếc vì đã không chọn mẫu mã bình dân hơn. Anh
đỗ xe ngay gần sex-shop rồi quay lại giữa mấy hàng kệ, đứng lật từng trang
mấy tờ tạp chí người lớn, hòa mình vào khung cảnh giống như một người
khách bình thường.
Vài người đàn ông đi vào rồi trở ra rất nhanh, tất cả đều có vẻ vội vã, họ
đi thẳng đến chỗ để những thứ mình cần, không mất thời gian quanh quẩn.
Họ rụt rè trả tiền, sau đó tự động cúi đầu xuống lúc ra khỏi cửa hàng.
Trong buổi sáng Brady thấy có hai phụ nữ vào cửa hàng. Khác với mấy
người đàn ông trước, cả hai đều thong thả đi quanh các kệ hàng để tìm
kiếm và khám phá.
Một thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc áo phao dày bước vào cửa hàng với
một chiếc hộp các tông kẹp dưới cánh tay.
“Phim của anh đây. Lần sau cẩn thận nhé, thật chó chết khi phải chạy thế
này đấy!”
“Dĩ nhiên, xin lỗi.”