Annabel mỉm cười trấn an ông. “Bác đừng lo, chúng cháu sẽ xoay xở
được thôi.” Cô nghiêng người về phía ông già và thì thầm như thể đang
chia sẻ một bí mật. “Với cả cháu vẫn luôn mơ bị kẹt lại trong một căn nhà
nghỉ cùng chồng cháu cơ đấy!”
Trước vẻ thản nhiên của ông, Annabel hiểu rằng câu nói đùa của mình
chẳng có tác dụng, thế là cô quay lại xếp cho xong những túi đồ để chúng
khỏi bị xô lệch trong cốp ô tô.
“Mấy khách du lịch đến trước hai người cũng đã nói như vậy,” ông già
vừa đút tay vào túi vừa nói. “Trước khi phải ở trên đó tới mười ngày trời,
không xuống được vì tuyết. Và hãy tin lời của một người bản địa như tôi,
khi phải ở một mình giữa rừng, nhiều chuyện có thể xảy ra lắm.”
Nói đoạn ông già quay gót trong lúc Brady trở lại.
“Có chìa khóa rồi đây,” anh vừa nói vừa chìa ra một cái phong bì. “Bà
Liestenberg còn cho chúng mình mứt hoa quả nữa. Sao thế? Trông em có
vẻ lạ quá.”
“Ông ấy khiến người ta phải sợ,” cô nói trong lúc sập cốp xe xuống.
Chiếc xe 4x4 lao vào biển cây cối rậm rạp như muốn nhấn chìm nó từ tứ
phía rồi leo dần lên cao. Những vách núi dần xích lại gần nhau, con đường
trở nên hẹp hơn, những khúc cua mỗi lúc một nhiều, uốn khúc hình chữ
chi. Sau chừng bốn mươi lăm phút, Brady bắt đầu để ý bên phải để tìm lối
rẽ vào con đường dẫn tới khu nhà. Tuyết khiến cho đoạn đường cuối cùng
này trở nên khó đi hơn rất nhiều, hai ki lô mét đường trượt tuyết, nhất là ở
phần đỉnh đốc: Một đoạn leo dốc dài và chiếc xe bị trượt nhiều lần.
Khi họ đỗ lại trước cửa nhà nghỉ, Annabel nhảy ra ngoài hít thở không
khí.
“Thú thật là em chẳng tự tin chút nào,” cô nói, “lúc ở trên dốc, em tin
chắc chúng mình sẽ bị trượt xuống và sẽ đâm vào một cái cây nào đó!”
“Phải tin vào chàng phi công của em chứ,” Brady đáp trong lúc lấy
những chiếc túi du lịch ra khỏi xe.