Một sự thôi thúc vượt qua tất cả, mạnh mẽ hơn tất cả.
Khoái cảm.
Khi Annabel đứng dậy để vào bếp lấy một cốc sữa, Brady ngắm nhìn cô.
Đôi gò bồng đảo tròn trịa. Cặp mông căng mẩy. Phần tam giác nổi lên giữa
khung xương chậu. Rất đẹp.
Khi men say dục tình vừa bay mất, thực tế của những nỗi ngờ vực đã
ngay lập tức quay trở lại.
Liệu có phải vì anh đã hiểu cô quá rõ nên mối quan hệ giữa họ không
còn nồng nàn như trước nữa? Liệu có phải vì điều đó mà anh đang phải đối
mặt với tất cả những nguy cơ này? Nếu như họ vẫn gắn bó với nhau nhiều
như hồi đầu, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ nói dối cô. Anh sẽ ngay lập tức
kể chuyện Rubis tự tử với cô.
Không, nếu như cả hai vẫn được như lúc đầu chắc mình đã chẳng bao
giờ liên lạc với Rubis, anh sửa lại. Toàn bộ sự khác biệt chính là ở chỗ đó.
Anh không muốn lừa dối cô, thậm chí anh còn từng khoe khoang là mình
không thể làm điều đó. Vậy mà anh lại để mình rơi vào một hoàn cảnh
nguy hiểm, với một phụ nữ đẹp đến mê hồn.
Dần dần, anh sa lầy và chán chường và bởi không còn minh mẫn nữa,
nên anh ngày càng lún sâu. Một ngày nào đó, chỉ cần một bước đi sai lầm
thôi, đó sẽ là bước chân nhấn chìm tất cả.
Đôi khi, anh ngờ rằng ngoại tình chỉ là thứ thay thế cho một liệu pháp
tâm lý. Lừa dối để chạy trốn những nỗi sợ hãi, để có cảm giác mình lại
được sống. Sung sướng trong một người phụ nữ khác cũng chính là chuyển
mọi nỗi sợ hãi của mình sang cô ta. Suy cho cùng, người ta cũng chẳng yêu
gì một cô tình nhân, mà chỉ yêu cảm giác bình tâm cô ta mang lại. Rồi sớm
hay muộn, khi người đàn ông đã bình tĩnh trở lại, anh ta sẽ quay về với vợ
mình, dưới lớp vỏ bọc khiến người ta yên lòng của cảm giác bình thản quen
thuộc.
Liệu anh có mạnh mẽ hơn như thế? Không. Anh đã mắc lỗi và sa lầy
cùng với thời gian.