Có ai đó. Ngay sau lưng anh.
Ai đó sắp lao tới đánh anh.
Lông trên gáy anh dựng cả lên và anh nhảy phốc sang một bên, hai tay
cầm đèn pin chĩa ra trước.
Chùm sáng tỏa ra khoảng không, lấp lánh trên những bông tuyết.
Chẳng có ai hết.
Brady thở mệt hơi thật dài, toát mồ hôi. Sao cơ, anh thực sự bị tự kỷ ám
thị ư?
Chỉ là hoang tưởng thôi, chẳng có gì khác cả. Mình cứ tự hoảng loạn lên
thôi. Tất cả vẫn ổn…
Anh nhìn quanh một vòng lần cuối rồi vội vã chạy theo vệt sáng tỏa ra từ
cây đèn.
⬘ ⬙ ⬘
Annabel vừa thổi lửa bùng lên và củi cháy khiến những cái bóng trên tường
không ngừng nhảy múa theo nhịp ngọn lửa.
Họ ăn tối sớm, Annabel bày bàn rất đẹp cùng những ngọn nến. Brady đủ
hiểu vợ mình để đoán được cô đang muốn chuyển hướng, quên đi cuộc nói
chuyện mà họ đã có chiều nay - hoặc cũng có thể là cuộc nói chuyện mà họ
chưa từng có - để tận hưởng tối nay với anh.
Anh cố gắng để không tỏ ra lơ đãng, nhưng đầu óc anh cứ luẩn quẩn
quanh chuyện chiếc khăn và sự xuất hiện của Bộ tộc xung quanh ngôi nhà.
Anh tự nhắc đi nhắc lại rằng chúng đã rời xa khỏi đây, thậm chí có thể đã
về tới New York, nếu đại bản doanh của chúng ở đó, nhưng vô ích, chẳng
hề hiệu quả. Anh không sao tận hưởng được kỳ nghỉ này. Nơi biệt lập này,
vốn là một chốn rất tuyệt vời để nghỉ ngơi, vậy mà tối nay lại khiến anh
bồn chồn khủng khiếp.