Trong phòng khách, ấm đun nước bắt đầu reo.
Brady với lấy chiếc khăn rồi dúi vào đống quần áo của mình, sau đó ra
với Annabel, lúc này đang pha hai cốc trà nóng.
“Nhà Liestenberg thật tốt bụng khi chuẩn bị cho chúng ta một cây thông
Noel nhỏ, anh nhìn thấy chưa?” Annabel vừa nói vừa chỉ tay vào cái cây
nhỏ được trang trí và đặt chễm chệ gần trường kỷ.
“Anh ra ngoài chút đây, anh nghĩ là đã làm rơi chiếc ống nhòm trên
đường,” anh vừa nói vừa mặc áo khoác.
“Không phải anh định đi dạo tiếp vào giờ này đấy chứ?”
“Anh nhớ hình như nó vẫn ở trong túi anh lúc leo dốc, chắc nó rơi ngay
gần đây thôi, anh sẽ đi một vòng quanh nhà rồi về ngay.”
“Trời sắp tối rồi, anh sẽ không nhìn thấy gì đâu, đợi mai đi.”
“Không được, tuyết sắp rơi rồi và anh không muốn nó bị tuyết che lấp
mất, anh về ngay.”
Brady xỏ tay vào găng, vội vã bước ra ngoài. Lúc này, mặt trời đã hoàn
toàn biến mất, và chỉ còn một lớp màn trắng nhờ nhờ đằng xa, một màu
xám xịt vây lấy không gian xung quanh căn nhà. Brady bật đèn pin và lia
về phía trước. Ánh đèn tỏa ra tới cả chục mét và soi sáng các lùm cây.
“Nếu chúng mày ở đây, thì ra đi, tao muốn nói chuyện,” anh thận trọng
lên tiếng và tránh không để tiếng nói vung đi quá xa.
Anh không muốn vợ mình nghe thấy.
Anh đi một vòng quanh căn nhà, thi thoảng nhắc lại: “Ra đây!” Nhưng
chẳng có gì. Chẳng có ai. Cũng chẳng có dấu vết nào rõ ràng.
Trời sắp lạnh hơn. Quá lạnh để ai đó có thể rình rập anh ở đây. Chúng đã
đi rồi.
Thi thoảng lại có tiếng răng rắc phát ra từ những cành cây nhỏ, sâu trong
rừng, và đã có lúc Brady tưởng như nó ở ngay sau lưng. Phải chăng có ai
đó đang theo dõi anh từ xa?