căn nhà.
Chúng muốn gì chứ? Muốn mình xuống đó ư?
Brady trèo lên hụp xuống giữa các tảng đá to, tránh xa những cành cây
chìa ra như muốn đâm vào má anh.
Tại sao chúng quay lại?
Có thật là chúng đã đi khỏi không?
Đột nhiên, Brady nghĩ ra là cửa sổ của căn nhà gỗ không có rèm, lại
cũng không có cửa chớp. Nếu chúng vẫn đó, có nghĩa là chúng đã nhìn thấy
hết những cảnh tình tứ của họ. Brady cảm thấy cơn giận dâng lên nghẹn cổ.
Liệu chúng có quay lại những cảnh đó qua cửa kính không?
Bây giờ không phải lúc nghĩ tới điều đó.
Brady đứng im, tập trung vào xung quanh mình.
Anh xác định vị trí của tiếng động mà anh nghe thấy.
Có tiếng động phía bên trái anh, giống như ai đó vừa bị trượt chân.
Brady chìa cây đèn ra và dò xét khu rừng.
Những thân cây nâu. Những thảm lá kim. Những tảng đá gồ ghề, quá
nhỏ để ai đó có thể trốn sau đó. Một cái hố, một cái hang ư? Rễ cây giống
như các mạch máu nhấp nhô. Những cành cây không ngừng chuyển động
theo gió. Những bụi rậm. Những cái cây đã chết.
Một đôi mắt. Phát quang.
Trên một khuôn mặt trắng như phấn.
Khủng khiếp
Brady co rúm người lại cùng chiếc đèn pin.
Một người đàn ông. Cao lớn. Tóc dài, rối tung… kiểu dreadlock
. Bó
mình trong chiếc áo măng tô dài tối màu, cùng hàng chục dây xích quanh
cổ.
Làn da nhợt nhạt, phản chiếu ánh sáng hệt như tuyết.
Cặp môi đen.