Không khí như bốc hơi khỏi hai lá phổi của Brady. Nỗi kinh hoàng đổ ụp
xuống đầu anh như cơn sóng thần.
“Vợ tôi ư? Đừng kéo cô ấy vào những chuyện này! Cô ấy không hề liên
quan…”
Miệng con quái vật há to làm lộ ra hai chiếc răng nanh sáng loáng. Cặp
mắt trắng đã sáng lên, vẻ đắc ý chết chóc.
“Vậy thì thật khinh suất khi để cô ta lại một mình, ở tít trên đó, trong lúc
đang ngủ…”
Hắn bật cười, để lộ ra bản chất bẩn thỉu của một kẻ sung sướng trước nỗi
đau khổ của người khác.
Nhưng Brady không còn nghe thấy gì nữa.
Anh chạy.
Bằng tất cả sức lực.
Để cứu lấy vợ mình.