Kermit kéo tay Brady đi khỏi trong khi ông già nghiện tiếp tục lải nhải
như thể họ vẫn đang ngồi uống trà cùng nhau. “Con đĩ đấy bảo là tôi bốc
mùi! Nhưng chính nó mới là đứa bốc mùi! Cái đầu của nó bốc mùi! Làm
thối hoăng cả giường chiếu! Chỗ của nó bây giờ, tôi để cho chó nằm! Chúc
cho nó may mắn!”
“Đừng để ý tới ông ta,” Kermit nói. “Ông già hơi gàn dở ấy mà.”
Họ tiếp tục đi cho tới khi bước vào lãnh thổ của khu phố đen. Ngước mắt
lên cao, Brady có thể nhìn thấy rất nhiều người đang đi lại trên cầu thang
trong các tòa nhà, hai bên tường là những tay vịn bằng sắt.
“Khẩn trương lên,” Kermit nói. “Lang thang ở đây không an toàn đâu.”
“Tôi đang tự hỏi ông già đó là ai? Và theo… những gì anh biết, Wlad có
bao giờ gặp phiền phức không?”
“Ngược lại là đằng khác. Mọi người ở đây còn mang rượu đến cho ông
ta.”
“Tại sao?”
“Ông ta giúp đỡ họ.”
“Giúp như thế nào?”
“Anh không muốn biết đâu.”
Brady tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Rõ ràng ông già Noel là một người
không kém phần sa đọa.
“Rốt cuộc anh sẽ nói cho tôi biết chúng ta sẽ tiến hành như thế nào chứ?”
Brady lên tiếng sau nhiều phút im lặng. “Tay Teddy đó có phải là một thành
viên của Bộ tộc không?”
“Không.”
Brady dừng bước.
“Này, cái kiểu bí ẩn này sẽ kéo dài đến lúc nào nữa đây? Tất cả những gì
tôi muốn hỏi anh là tôi có thể tìm thấy Bộ tộc ở đâu, chấm hết.”
“Tôi không biết. Cũng chẳng ai biết đâu.”