“Cửa đóng tức là cô gái đang bận. Giá cả tùy theo cô đó đẹp hay xấu và
theo chất lượng dịch vụ. Các anh muốn thế nào đây?”
Brady bước về phía trước để nhìn rõ hơn bên trong một ca bin nhỏ xíu,
ánh sáng nhờ nhờ chiếu qua một ô cửa bẩn thỉu. Nhưng cũng đủ để nhận ra
cái giường, trên đó là một cô gái trẻ người Mexico chừng hai mươi tuổi
đang nằm.
“Đây là cô đắt nhất,” Clifford nói trước, “cũng là cô trẻ nhất. Nhưng vì
cô ta mới đến nên tôi sẽ giảm giá cho hai anh, vì cần phải chỉ bảo cho cô ta
một chút. Thế nào? Mỗi người một cô, hay cả hai cùng một lúc đây? Vì…”
Brady không thể ngăn mình bước về phía trước. Một cô gái khác trong
ca bin bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn, vì thuốc phiện, hay vì điều mà cô đang
phải chịu đựng. Anh không biết nữa. Tay chủ chứa tiếp tục, “… nếu hai
người muốn, tôi có một ả gái già ở cuối dãy, cô ta có thể nuốt chửng hai
anh cùng lúc, chết người đấy!”
“Những cô gái này đều tự nguyện cả chứ?” Brady hỏi.
Trước mặt anh: Sững sờ. Tức giận cực độ.
“Anh coi chúng tôi là gì? Lũ quỷ chắc? Dĩ nhiên là họ đều muốn! Họ tự
kiếm cho mình nhiều khách nhất và nhanh nhất có thể, rồi chuồn!”
“Tất cả các cô gái ở đây của anh chỉ phục vụ cho anh thôi à?” Kermit
hỏi. “Cho thủy thủ ghé qua và công nhân bốc dỡ ở đây thôi đúng không?
Anh có cho họ đi đóng phim không?”
“Đóng phim ư?” Clifford nhắc lại như thể đang rất bực bội. “Không?
Đây là hàng dùng tại chỗ, không có kiểu mua mang đi đâu, các chàng trai ạ.
Thế nào, các anh muốn gì đây?”
Kermit và Brady trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đã nhầm hướng. Bộ tộc
không có liên quan gì ở đây.
“Thứ chúng tôi muốn là các cô gái để đóng phim, vậy thôi,” Brady giải
thích.