“Có lẽ chúng tôi đã có thêm thông tin,” Thayer thông báo, “có nhân
chứng đã nhìn thấy một chiếc ô tô tại hiện trường vào Chủ nhật trước. Tôi
có được phần đầu biển đăng ký, tại New York, địa bàn của chúng tôi, chúng
tôi sẽ xem xét khả năng này và nếu tìm được gì đó đáng kể, tôi sẽ gọi cho
các anh ngay.”
Jack và Annabel cần nhanh chóng rời khỏi đây, họ phải quay lại đồn của
mình trước khi Leonard Ketter đến đó.
Mười lăm giờ, Ketter đã có mặt ở phòng chờ, Annabel đưa hắn tới một
phòng thẩm vấn nhỏ và để hắn ngồi đợi tại đó một mình. Cô muốn hắn phải
khổ sở chờ đợi, và có thể tự đặt ra mọi câu hỏi có thể tồn tại trên thế giới
này về những lý do khiến hắn phải chờ đợi giữa bốn bức tường nơi đây.
Trong khi Jack yêu cầu danh sách tất cả các phương tiện giao thông của
bang có biển bắt đầu bằng các chữ cái EDE, Annabel tra cứu lý lịch tư pháp
của Ketter.
“Hắn không có bất cứ tiền sử phạm tội nào!” Cô lên tiếng sau nhiều
phút.
“Hắn là một tay ma lanh, không từ bất cứ thủ đoạn nào, có lẽ còn là một
gã cục tính tới mức có thể đánh đập các cô gái của hắn, nhưng anh không
nghĩ hắn đủ tầm làm vụ của Charlotte.”
“Nhưng hắn có thể có mặt tại đó.”
“Có thể lắm. Chúng ta sẽ tra hỏi hắn chứ? Tuy nhiên, ta sẽ không bắt hắn
, chỉ coi đây như một buổi hỏi cung bình thường,
nếu không anh chắc rằng hắn sẽ từ chối và bỏ đi. Nếu như hắn nhả ra một
thông tin nào đó hữu ích, chúng ta vẫn còn thời gian để bắt hắn ký vào
đống giấy tờ.”
Hai người cùng vào phòng thẩm vấn nhỏ. Ketter vẫn ngồi trong góc và
Annabel đặt ba tập hồ sơ khá dày lên bàn, trước mặt mình. Cô đã học được
rằng người ta sẽ luôn thu thập được nhiều thông tin hơn khi tỏ ra rằng mình
biết rất nhiều trước đó.