“Anh có thể về, anh Ketter,” cô nói. “Làm ơn thông báo cho chúng tôi
nếu anh muốn rời thành phố, dù chỉ là tạm thời. Đây là danh thiếp của tôi.”
Lúc chỉ còn hai người trong hành lang, Jack hất hàm hỏi, “Em nghĩ sao?”
“Không phải hắn. Hắn không giết Charlotte Brimquick. Một tên rác rưởi
nhưng không phải kẻ sát nhân.”
“Anh đồng ý.”
Lúc vào đến phòng làm việc của họ, Jack cầm tờ giấy nhô ra trên máy
fax lên.
“Cái gì thế?”
“Kết quả phân tích bãi nôn chiến trường vụ Rubis.”
“Em tưởng Woodbine không đồng ý cho kiểm tra?”
“Anh biết một người ở phòng thí nghiệm, anh ta nợ anh một việc, anh đã
nhờ anh ta so sánh gấp ADN của Sondra và của mẫu lấy được từ bãi nôn
trước thi thể cô ta.”
“Rồi sao?”
“Như anh đã nói với em rồi đấy: Không phải ADN của cô ta. Bây giờ
chúng ta đã có bằng chứng về sự có mặt của người thứ hai tại hiện trường.
Có lẽ rồi em cũng sẽ tin anh: Cô ta không tự tử, anh sẽ điều tra đến cùng!”