Là một người Mỹ thuộc lòng Phù hủy xứ Oz
, Brady hiểu rằng
Munchkin ở đây hẳn chính là cộng đồng những người vô gia cư cùng sống
chung với nhau. Oz chính là căn cứ của họ.
“Anh có thể nói chuyện với anh ta,” Kermit đấu dịu, “anh ta là một
người bạn. Tôi đang tìm lối vào Oz. Lúc này nó ở đâu ấy nhỉ?”
“Giờ anh không biết đọc nữa hay sao?” Jackson chế giễu, để lộ ra hàm
răng thiếu mất mấy chiếc.
“Tuyết đã phủ lên những vết phấn, đồ ngốc!”
“Chính vì vậy mà vào mùa đông, mọi người đã phải khắc lên cây, anh
mới là đồ ngốc,” Jackson đáp lại không kém phần cụt lủn và chỉ ngón tay
đã bị cụt mất một phần về phía một cây bu lô.
Brady nhìn thấy một mũi tên nhỏ với hàng chữ YBR
được khắc trên vỏ
cây.
“Mẹ kiếp,” Kermit thốt lên trong lúc kéo Brady theo hướng vừa được
chỉ.
“Không chỉ vậy thôi đâu!” Jackson vừa hét lên vừa chửi thề.
Lại những mũi tên khác tiếp theo sau. YBR.
Con đường gạch vàng, Brady nhớ lại những gì người dẫn đường của
mình đã nói.
Đột nhiên, Kermit dừng lại trước một nắp cống bên lề đường.
“Chính là ở đây,” anh ta thì thầm với chính mình.
“Tôi chẳng nhìn thấy ký hiệu nào đặc biệt ở đây cả, làm sao anh chắc
được chính là đây? Có lẽ còn những mũi tên ở xa hơn, chúng ta nên…”
“Không, chính là ở đây. Trên cái nắp không có tuyết.”
Kermit bắt đầu nhìn ngó xung quanh rồi lùng sục trong những bụi cây
gần nhất.
“Thông thường, cái móc bao giờ cũng ở ngay cạnh,” anh ta nói to. “À!
Đây rồi!”