Đây chỉ là cơn ác mộng trong tưởng tượng hay chính hệ thống này hoạt
động mà không có hàng rào bảo vệ, và lúc nào cũng có nguy cơ bị rơi vào
một cuộc khủng hoảng đáng sợ?
Trời nhiều mây đến mức mặt trời như thể ở rất xa, để rồi dần dần biến
mất. Những cây đèn đường nhấp nháy rồi bừng sáng.
Brady bước đi trên tuyết, lần lượt quan sát hết căn nhà này sang căn nhà
khác, qua các cửa sổ mở ra đường, phía gần thùng rác, những phòng khách
ấm cúng, trong đó là cây thông Noel lấp lánh. Những mái ấm tưởng chừng
sẽ là vĩnh cửu nhưng lại có thể bị quét sạch bất cứ lúc nào, cũng giống như
những thứ rác rưởi này sẽ bị biến sạch trước bình minh và bị lãng quên
ngay sau đó.
Brady chợt nhận ra ngay cả khi đã lên tới trên mặt đất, anh không hẳn đã
được an toàn.
Anh đi chậm lại khi đến gần số nhà 16.
Căn nhà dài, hai tầng, có hai cửa sổ mở ra đường và một con dốc dẫn
xuống ga ra dưới hầm. Lối đi phụ bị một cái cây che khuất và chạy dọc
theo hàng rào ra sau nhà.
Anh sẽ làm gì bây giờ? Trời đã tối, nhưng nhà số 16 là một trong những
nhà hiếm hoi ở đây không sáng đèn. Đợi Triponelli ư? Sau đó thì sao? Liệu
anh có thể trông chờ vào sự hợp tác của hắn không?
Chẳng có cơ may nào hết… và mình cũng không phải là Kermit! Mình
sẽ không vào đó mà đấm đá cho tới khi có được câu trả lời!
Vậy thì anh đang làm gì ở đây chứ?
Những tên này là ma cà rồng thời hiện đại! Chúng đã hút mất cuộc đời
của một cô gái mà chúng lựa chọn rồi bỏ đi trước khi cô tìm đến với cái
chết!
Phải chăng đó chính là câu trả lời? Phải chăng sự sống chính là một loại
chất lỏng khó nắm bắt, là một loài cây vô tội, bản năng, là một bụi dục
vọng được nuôi sống bằng nhánh rễ của sự tò mò? Và nếu như Bộ tộc được
nuôi sống bằng loại chất lỏng này, và dần gặm nhấm hàng rào bao quanh