Brady bỗng nhận ra anh vẫn đang đeo đôi găng da và thở phào nhẹ
nhõm.
Chẳng có gì khác ở dưới này.
Anh phải tìm kiếm từ đâu đây? Phòng làm việc trên tầng? Hay phòng
ngủ?
Đột nhiên, anh phát hiện ra luồng ánh sáng lạ trên phố, đang tiến lại gần
với vận tốc rất nhanh. Mặt anh hết đỏ rồi lại tái. Người cứng đờ lại trong
lúc tưởng tượng đến điều tồi tệ nhất: Cảnh sát.
Không, chẳng có lý do gì khiến họ có thể đến đây, nhà không có hệ
thống báo động, không thấy cái gì kêu hết.
Brady bỗng nhận ra rằng từ lúc đầu đến giờ anh chưa từng nghĩ đến sự
có mặt của hệ thống chống đột nhập. Một chiếc xe cảnh sát đi chậm lại và
đỗ ngay bên dưới cửa sổ phòng khách. Brady cảm thấy khó thở.
Anh quay đầu lại phía sau.
Anh đã sập bẫy. Có tiếng mở cửa xe rồi tiếng người vội vã bước lên bậc
thềm. Anh phải làm gì đó. Tìm ra một giải pháp, bất cứ giải pháp nào, kể cả
thứ ngu ngốc nhất để tìm lối thoát cho bước đi sai lầm này.
Hai bóng ma, một xanh một đỏ đang nhảy múa trên trần, phía trên đầu
anh, thiên thần và ác quỷ đang đối đầu với nhau trong suy nghĩ của anh.
Một bên đang tìm cách xoa dịu anh, nói với anh rằng anh đã đi quá xa và
anh cần phải trả giá cho sai lầm của mình. Bên kia lại xúi giục anh phải
sống sót bằng mọi cách, phải bảo vệ bản thân, và nhất là không được để bị
bắt.
Cuộc đua không có hồi kết giữa Thiện và Ác.
Nộp mình đi! Hãy đền tội.
Không! Phải đấu tranh! Phải sống!
Ánh mắt của anh dừng lại ở cây súng.