sau khi xem xét nhanh một vòng quanh nhà. Đây chính là chỗ chúng cất
giấu bí mật.
Brady vẫn tưởng mình đã vào nhà của Vincenzo Triponelli nhưng thực tế
lại không phải như vậy.
Gã chủ hộp đêm đã nói! Đây không phải nhà Triponelli, mà là phòng thu
của chúng!
Đó là loại phòng thu gì mà chúng lại phải sợ sự có mặt của cảnh sát đến
vậy?
Brady ra khỏi nơi ẩn nấp và lôi cái móc khóa có cây đèn pin ra để tìm
đường. Nếu bây giờ không làm được việc này, anh sẽ không bao giờ có thể
nữa.
Căn phòng bên cạnh rất hẹp, chứa nhiều thùng sơn, một cái tủ một cái
máy giặt và chiếc bồn rửa. Không có cánh cửa nào khác.
Đây không phải là một phòng thu. Brady dùng cây đèn nhỏ lướt qua từng
góc phòng, và cuối cùng dừng lại ở chiếc tủ. Anh đã nghe thấy tiếng cọt kẹt
giống tiếng gỗ. Anh nhận ra dấu vết của sự cọ xát dưới sàn nhà. Theo
hướng mở ra của cánh cửa.
Anh từ từ kéo một cánh cửa ra, để ý nâng nó lên hết mức có thể để
không chạm xuống sàn bê tông. Phía sau rỗng không.
Một lối vào dẫn đến một hành lang nhỏ.
Loại phòng thu nào mà lại phải giấu kỹ đến thế nhỉ? Anh lại tự hỏi và
bước vào.