“Chỉ thấy một người, không phải cả hai. Hắn ta di chuyển sau mỗi lần nổ
súng.”
“Anh có thể vô hiệu hóa hắn không?”
“Nếu trúng mục tiêu ngay phát đầu tiên thì được, còn không hắn sẽ tìm
cách ẩn nấp. Chờ chút! Tên thứ hai đã lọt vào tầm ngắm, hắn đang cầm
một… chiếc di động, tôi nghĩ vậy.”
Annabel hình dung ra dấu thập nhỏ của ống ngắm trên trán hai tên súc
sinh.
Một giọng nói khác chen vào trong bộ đàm:
“Đại úy chúng ta phải chuyển Samuel đi ngay, anh ấy mất quá nhiều
máu.”
“Lincoln, anh có thể hạ một tên giúp tôi trong lúc tấn công chứ?” Viên
đội trưởng nhấn mạnh.
“Rõ. Phát súng của tôi sẽ khai màn cho buổi khiêu vũ.”
“Thám tử Thayer,” viên đội trưởng nói, “tôi cần sự đồng ý của anh.”
Jack thở dài trong lúc áp gáy vào ô tô. Anh quay sang Annabel.
“Phải làm thôi,” cô nói.
Jack gật đầu. Anh nhấn nút bộ đàm.
“Đồng ý! Hãy nhằm vào chân nếu có thể, đây không phải là buổi hành
hình ở trường bắn. Nhưng tôi muốn tất cả người của anh được an toàn.
Không được mạo hiểm, anh rõ chứ?”
“Rõ. Hết.”
Tom Lincoln nín thở quan sát từng cử động của hai mục tiêu. Bộ phận
khuếch đại ánh sáng trên thấu kính của ống ngắm biến hình ảnh thành màu
xanh lá, và anh nhìn thấy hai tên đang nói chuyện với nhau trong lúc một
trong hai tên lên đạn.
“Mục tiêu số một đang nạp đạn, anh nói vào micro. Tôi nhắc lại: Mục
tiêu số một đang nạp đạn.”