“Chúng tôi vẫn chưa vào vị trí, nhưng không sao,” viên đội trưởng trả
lời. “Đừng quên, anh bắn để vô hiệu hóa đối tượng và sau đó phải nhắm
mắt lại, ánh sáng trong đó sẽ chói lòa đấy.”
“Rõ.”
Tên béo hơn trong hai tên tội phạm đến đứng cạnh cửa sổ để rình mọi cử
động bên ngoài. Lincoln chỉnh lại ống ngắm.
“Chúng tôi đã sẵn sàng,” viên đội trưởng nói. “Dành cho anh điệu van
đầu tiên.”
Lincoln chuẩn bị. Anh nhằm vào vai để buộc đối phương phải buông
súng. Trời không có gió và khoảng cách khá gần, không cần điều chỉnh bất
cứ gì ở ống ngắm.
Anh đặt ngón trỏ trên cò súng và nín thở.
Lực tì lên cành cây tăng lên.
Tay súng nhỏm dậy lúc bóp cò.
Viên đạn bay vèo qua phố thậm chí ngay trước khi cò súng trở lại vị trí
ban đầu. Đầu đạn nóng bỏng xuyên vỡ cửa kính phát ra tiếng động giống
hệt tiếng móng tay búng vào một chiếc ly pha lê, và, trong lúc mục tiêu
đang duỗi người ra, làm thủng một lỗ trên quần hắn ở vị trí háng, tạo thành
một đường rãnh bốc khói xuyên qua da thịt, khiến xương chậu vỡ vụn.
Nhưng tốc độ của viên đạn lớn đến mức nó vẫn tiếp tục bay qua bẹn, cắt
phăng hai tinh hoàn trước khi xuyên thủng dùi và mắc lại trong động mạch
đùi, lúc này đã bị cắt làm đôi.
Vừa bắn xong phát súng, Lincoln đã hiểu ra rằng anh không bắn trúng
vai và bóp cò lần thứ hai.
Lần này anh nhìn thấy xương đòn của đối phương lòi ra và vừa nhắm
mắt lại vừa hét:
“ĐI THÔI! ĐI THÔI!”
Trong căn phòng lớn trên tầng, mặc dù tai ù đặc nhưng Natale Triponelli
vẫn nghe thấy một tiếng súng không phát ra từ trong nhà. Vincenzo đang rít