chiếu vào, chúng lập tức trườn ra phía sau y như một con nhện trong ổ của
mình.
Bãi rác! Brady nhớ lại.
Khi trung tâm của Oz lọt vào tầm mắt, chàng nhà báo chạy liền một
mạch không nghỉ. Hàng hộp gỗ dựng dọc như bức tường ngăn cách, những
ngọn nến, những cây đèn ga, mùi đồ hộp đang sôi sùng sục trong mấy chiếc
nồi được đun bằng bìa các tông, những tiếng thì thầm trông giống lời phàn
nàn hơn là một cuộc nói chuyện, tất cả những thứ đó đều khiến anh an tâm
hơn sau khi bị hành hung.
Anh len lỏi giữa những cái lều và chú ý để không nhìn thẳng vào đó theo
cách đã học được từ Kermit. Anh cố gắng tỏ ra càng kín đáo càng tốt. Anh
cần phải đi xuyên qua sảnh này, qua phía dưới trạm bẻ ghi cho tới cầu
thang. Một người đàn bà lên tiếng cằn nhằn lúc anh chạm phải tấm vải dầu
được dùng làm cửa căn lều. Anh nhìn thấy vệt sáng đang chuyển động của
một hình ảnh xam xám được phản chiếu xuống dưới mặt đất ở phía xa. Một
chiếc ti vi. Một trong những kẻ vô gia cư này cũng có được một chiếc ti vi!
Brady quá mức bất ngờ. Lúc đi ngang qua căn lều của người đó, anh tự cho
phép mình liếc nhanh vào bên trong, qua một chồng pin cũ. Một chiếc ti vi
nhỏ xíu với màn hình trắng và tiếng xẹt xẹt đặc trưng. Không bắt được bất
cứ kênh nào hết. Người này đang xem gì ở đây? Một màn hình trắng ư?
Cách đó vài mét, một người đàn ông ngồi trên cái thùng úp ngược, đang
đọc báo dưới ánh nến. Ông ta nhìn Brady chằm chằm và lịch sự cất tiếng
chào anh.
Brady đi chậm lại khi tiến đến gần ông ta.
“Xin chào,” người đàn ông vừa nói vừa xoa xoa bộ râu đen. “Anh không
phải người ở đây, phải không?”
Brady muốn lãng tránh câu hỏi và nói tiếp:
“Tôi đang tự hỏi hình như tháp kiểm soát đã có chủ mới rồi thì phải? Là
Noze, Needle và Pipe đúng không?”