“Đúng hơn là chủ những gì còn lại của cái tháp…” người đàn ông phì
cười.
“Họ… họ đã kiểm soát được Oz ư?”
“Không, lúc này chúng còn đang bận băng bó vết thương! Nếu như đây
là điều anh e ngại thì anh có thể quên nó đi được rồi.”
“Cảm ơn.”
“Tôi cũng có một câu hỏi cho anh. Anh có tin là ông Bush ấy, tổng thống
mới của chúng ta, có thể thay đổi được mọi thứ trên đó không?”
Ngạc nhiên, Brady lặng đi đến một lúc.
“Thật lòng thì tôi cũng không rõ lắm. Ông ta hứa hẹn rất nhiều thứ,
nhưng phải xem thế nào đã.”
“Họ luôn hứa hẹn mọi thứ! Nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi
nhờ vào ông ta, anh biết đấy, cứ mỗi lần bầu cử, chúng tôi đều cầu mong sự
thay đổi, mặc dù hầu như tất cả mọi người đều nói với anh rằng đừng có tin
vào chính trị, rằng các chính trị gia chỉ nói dối thôi. Là bởi vì chính nơi đây
đã giúp chúng tôi tìm lại được hy vọng mà chúng tôi đã đánh mất, vì vậy
chúng tôi đã tìm đến đây rồi ở lại! Trong lúc chờ đợi những ngày tốt đẹp
hơn… Bản thân tôi cũng là một bác sĩ. Tôi đã mất việc ở bệnh viện Belle-
vue và tất cả mọi chuyện tồi tệ liên tục diễn ra sau đó. Nhưng, tôi lẽ ra đã
có thể tự xây dựng lại cuộc sống bình thường, nếu như mọi người giúp đỡ
tôi chút ít.”
Brady cảm giác rằng chừng nào anh còn tỏ ra chú ý lắng nghe thì chừng
ấy câu chuyện sẽ vẫn tiếp tục. Sự thật hay trí tưởng tượng của một người
đàn ông mắc bệnh hoang tưởng ở thế giới ngầm này? Anh sẽ không bao giờ
có thể biết được. Anh gật đầu với người đàn ông rồi đi tiếp.
Ông ta tiếp tục độc thoại trong góc riêng của mình.
Chàng nhà báo đi dưới những tấm vải bạt được căng ra trên mấy chiếc
cọc mà không hiểu nổi chúng được dùng để làm gì, anh tránh khoảng
không gian rộng, trên đó khoảng một chục người đang nằm dài dưới chăn,
trước khi chui xuống dưới những ô cửa sổ cáu bẩn của trạm kiểm soát. Anh