Tiếng kèn kẹt của sắt thép vang lên báo hiệu tàu sắp đến. Con vật tiến lại
gần, gào rú. Một con sâu dài, mỗi chuyển động đều phát ra âm thanh inh ỏi,
nhanh như cái chết, có thể xé nát một cơ thể trong lúc vẫn lao đi như gió.
Ánh sáng chói lòa phát ra từ con mắt nó tràn ngập cả đường hầm.
Đám chân cơ khí của nó rú lên và bíu chặt lấy các thanh ray.
Đột nhiên, nó chĩa con ngươi như muốn thôi miên vào Brady và làm
chàng nhà báo khó chịu, giống như một con thỏ bị đèn pha ô tô chiếu vào
giữa một con đường nông thôn.
Lớp không khí xung quanh quất vào Brady, khiến anh phải áp mình vào
những bờ tường ẩm ướt và con tàu kéo lớp vỏ ngoài tráng bạc của mình
vùn vụt lao đi. Nó biến về phía nào đó không rõ cũng nhanh như lúc xuất
hiện, một quầng sáng đỏ vẫn còn run rẩy xung quanh chiếc bóng ngoằn
ngoèo.
Sau cảm giác khiếp sợ, Brady phải mất tới cả phút mới có thể cảm nhận
được mọi thứ một cách bình thường.
“Ê ô!” Lần này anh hét to hơn. “Tôi tên là Brady! Tôi cần sự giúp đỡ của
các vị!”
Anh không ngừng nhắc lại lời khẩn cầu của mình suốt cả quãng đường
dài hơn hai ki lô mét, có lúc anh cúi xuống nghe ngóng bên cạnh một tấm
rào sắt, để kéo cánh cửa sập dẫn đến căn phòng nhỏ xíu đầy những ống
nước hoặc gạch vụn lên.
Anh tiếp tục như vậy trên năm trăm mét tiếp theo, mệt nhoài vì căng
thẳng, trước khi phải tiếp tục ẩn mình để tránh một con tàu khác đang đến.
Anh bắt đầu cảm thấy sợ chúng. Những con chuột khổng lồ không ngừng
bò qua bò lại ngay gần anh.
Đèn pha sáng rực của con tàu chiếu vào một cái khe mà Brady đã bỏ qua.
Anh chờ đến lúc tiếng tàu điện ngầm đi xa, rồi mới quỳ gối xuống trước cái
khe. Đó là một cái hang, trông giống như một trạm kỹ thuật. Anh nhìn thấy
phần đầu của một hành lang.