đi dọc theo hai mươi mét đường ray và nhận ra lối vào hẹp dẫn đến những
tầng hầm ở phía dưới. Từ chỗ này, anh bước chân vào vương quốc của
những tiếng động kỳ lạ, những cử động vụng trộm và những người lạ mặt.
Một hàng dài những con chuột to cỡ như loài gấu mèo Mỹ đang lao về phía
tấm lưới chắn ống thông hơi.
Ở tầng thứ hai phía dưới nữa, anh tìm thấy một đường hầm khác. Những
đường ray sáng loáng cho thấy chúng vẫn đang được sử dụng.
Hãy cẩn thận với đường ray thứ ba, nó có thể đột ngột chuyển hướng để
tạo thành đường rẽ và kẹp luôn mắt cá chân ta vào đó!
Brady quyết định đi phía bên cạnh vệ đường, và chấp nhận nguy cơ bị
vấp phải đá, cho tới lúc suýt nữa anh bị đầu nhọn của một kim tiêm đâm
vào giày. Ngay lập tức, anh bước sang phía đường ray. Nếu phải chọn giữa
hai mối hiểm họa thì ít nhất các thanh tà vẹt cũng giúp anh nhìn thấy nơi
mình sẽ đặt chân.
Sau nhiều phút đồng hồ trong hành lang tối này, anh tự hỏi không biết có
phải mình đã quá tự phụ không. Làm sao anh có thể tìm được cộng đồng
chuột chũi? Nếu như những người này sống tầng sâu nhất, tránh xa mọi sự
tiếp xúc với phần còn lại của thế giới loài người, thì chẳng có mấy khả
năng anh có thể tìm được một trong những nơi trú ngụ của họ!
Cần phải khiến họ tin vào mình, chính họ sẽ tìm đến mình! Giống như
lúc họ đã chỉ cho mình và Kermit đường ra khỏi đây, họ quan sát cả hai, họ
đã ở đó, trong bóng tối, và theo dõi cả hai.
Vì vậy, anh cần phải khiến họ chú ý. Nhưng chỉ với cái đèn nhỏ xíu của
anh thôi thì không đủ.
“Tôi là Brady, tôi cần các vị giúp đỡ,” anh nói, quá nhỏ nên khó mà
thuyết phục được ai đó.
Anh thật nực cười.
Các thanh tà vẹt bắt đầu rung lên, gần như không thể cảm nhận được.
Brady nhìn quanh để đảm bảo rằng không có gì nguy hiểm ở phía bên
kia đường ray rồi liều mình bước sang đó chờ tàu đi qua.