“Nhà MacIntosh - C.thầu Morris. 1912.”
Một trong những căn nhà dành cho công nhân xây dựng các tuyến tàu
điện ngầm, vào thời điểm có những công trình lớn, để họ có thể sưởi ấm, ăn
uống và nghỉ ngơi.
Brady đang định bước vào trong thì đột nhiên ống chân đau nhói khiến
anh phải gập đầu gối xuống.
Ai đó vừa ném đá vào anh.
Quan trọng nhất là không được để xảy ra xung đột, cần phải giới thiệu
bản thân…
Trước khi để mình bị đánh, Brady huơ huơ chiếc đèn:
“Tôi tên là Brady, tôi không muốn hại các vị? Rất xin lỗi nếu đã làm các
vị sợ! Tôi khẳng định là tôi không muốn làm hại mọi người? Tôi cần sự
giúp đỡ của các vị!”
Liệu anh có thể chắc chắn rằng đó là họ không? Nếu là một tên nghiện
khác thì sao? Hoặc một gã tâm thần đang sẵn sàng túm gáy anh?
Không phải ở dưới sâu thế này, trong một các hố kiểu này!
Có gì đó cử động phía sau anh, rất nhanh. Anh lưỡng lự và cuối cùng
không quay lại, để không tỏ ra hung hăng.
“Làm ơn!” Anh nằn nì.
Brady bỗng hiểu ra rằng có thể anh đã khinh suất khi định bước vào ngôi
nhà nhỏ, anh bèn sửa sai:
“Tôi xin lỗi vì đã muốn vào nhà của các vị mà không xin phép, tôi đã
không suy nghĩ kỹ, rất xin lỗi. Tôi đến đây để mong được giúp đỡ. Bởi các
vị là ký ức của thế giới ngầm này.”
Một cử động khác ở bên cạnh, rồi một cử động khác nữa phía sau anh.
Họ có nhiều người. Brady cứng đờ người lại, chiếc đèn chỉa vào khoảng
không phía trước.
“Ánh sáng,” một giọng nói vang lên ở phía bên trái. “Tắt đèn đi!”
Bắt đầu có sự giao tiếp đầu tiên.