Brady hoàn toàn bị xáo trộn bởi sự thiếu thốn tình cảm mà anh nghĩ rằng
rất lớn này. Anh không thể nào từ chối được.
Cô ta lại cất lời trong lúc không buông anh ra:
“Anh có thể mang cho tôi ít cam thảo không? Người ta vứt đủ mọi thứ ở
đây nhưng không có cam thảo.”
Giọng cô ta như giọng thiếu nữ.
“Tôi có thể thu xếp được, nhưng sẽ mất chút thời gian, tôi phải trở lên rồi
quay lại.”
“Không, tôi sẽ chỉ cho anh một chỗ chấn song sắt, anh chỉ việc đưa đồ
qua đó. Cam thảo và băng vệ sinh, anh có thể mang đến cho tôi những thứ
đó không? Tôi thiếu những hộp băng vệ sinh.”
“Dĩ nhiên.”
“Và cả kẹo Skittles nữa, người ta vẫn bán nó chứ? Tôi rất muốn được ăn
nó một lần nữa!”
“Tôi sẽ tìm cho chị tất cả những thứ đó.”
“Lại đây, tôi sẽ dẫn đường cho anh.”
Một giờ sau, Brady ra khỏi cửa hàng Duane Reade với hai chiếc túi rồi
vội vã đi xuống phố. Anh dừng lại trước chấn song sắt của cống thoát nước
mà tuyết vẫn chưa phủ kín và quỳ xuống bên cạnh.
“Chị có ở đó không?” Anh hỏi.
Không có ai trả lời. Anh hỏi lại lần nữa, biết rằng mấy người đi đường
đang nhìn mình từ trên vỉa hè như nhìn một thằng điên.
“Có,” cuối cùng thì người phụ nữ cũng trả lời nhưng không để anh nhìn
thấy.
“Cầm lấy này, tôi có mọi thứ ở đây, tôi sẽ đưa nó cho chị.”
Brady ấn bẹp mấy chiếc hộp để chúng có thể chui qua các thanh sắt và
sau đó nhét các gói kẹo qua. Anh đã hào phóng mua rất nhiều.
“Được rồi chứ? Chị lấy được tất cả rồi chứ?”