này… Họ đi lại bằng cách sờ soạng, đó đã trở thành thói quen của những
người này ư?
“Tôi đang phải tìm một nơi dưới mặt đất, và tôi nghĩ rằng các anh có thể
đưa tôi tới đó.”
“Anh muốn làm gì ở đó?”
“Có… những người xấu ở đó. Tôi muốn săn đuổi chúng.”
“Vậy tại sao chúng tôi phải giúp anh?” Một giọng nói khác xen vào.
“Num, im miệng!” Người trả lời Brady từ ban đầu ra lệnh. “Anh muốn
đến chỗ nào?”
“Tôi nghĩ nó tên là ke số 61, dưới nhà ga Grand Central.”
“Tôi không biết. Tôi không ở đó đã lâu lắm rồi. Tôi không thể giúp anh.
Bây giờ thì đi đi. Đây không phải chỗ của anh đâu.”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất cần mọi người, ít nhất là một lời chỉ
dẫn, hay bất cứ thứ gì có thể giúp tôi xác định được ke số 61 ở đâu?”
“Không, chẳng có gì hết. Đi đi.”
Giọng nói lùi xa dần, người đàn ông lại đi về phía những đống gạch vụn,
đang trượt đi dưới sức nặng của anh ta. Brady siết chặt nắm tay, thất vọng
khủng khiếp. Anh đã làm tất cả những điều này để rồi chẳng thu được kết
quả nào. Anh muốn tiếp tục nài nỉ nhưng lại cảm thấy làm vậy cũng vô ích.
Người đàn ông có vẻ rất dứt khoát.
“Tốt thôi,” anh thì thầm rồi bật đèn lên và chú ý để nó chiếu xuống dưới
chân.
Anh quay lại lối ra của đường hầm đổ nát và trong lúc đang vươn mình
lên cánh cửa phía trên lối đi, có ai đó bỗng tóm lấy mắt cá chân anh. Các
ngón tay anh níu lấy bờ tường để không bị tụt lại đằng sau và cuối cùng anh
cũng giữ được thăng bằng rồi ngồi thụp xuống.
“Ánh sáng!” Một giọng nói hoảng sợ thét lên.
Brady ngay lập tức tắt đèn.
“Xin lỗi… tôi không nhìn thấy chị…” anh lắp bắp.