Im lặng. Điều anh từng lo sợ đã xảy ra. Cô ta đã lừa anh, để có được
những gì cô ta muốn. Cô ta chẳng biết gì về ke số 61 hết. Anh đã bị giễu
cợt. Vậy nhưng anh lại không cảm thấy giận chút nào. Sau tất cả những khổ
sở mà cô ta đã cho anh cảm nhận được. Anh không có quyền bực bội ở đây,
vì anh là kẻ đang có tất cả.
Anh sắp sửa đứng lên và đi khỏi thì có thứ gì đó động đậy dưới đáy
cống.
“Cảm ơn,” cô ta nói, giọng nói vẫn rất xa vời. “Hãy đi đến phố số 49,
đoạn giữa Lexington và đại lộ Công viên, đi dọc theo cái khách sạn, ngay
trước lối vào bãi đỗ xe có một cái cửa hai cánh màu vàng. Chính là ở đó.
Lối vào ke số 61. Chúc thuận buồm xuôi gió. Và chúc may mắn.”