Brady bước vào. Giữa hai cây cột bê tông, anh nhìn thấy một khoảng không
khác, rộng hơn, chằng chịt những đường ray: Điểm đến là ga Grand
Central. Nếu đánh liều đi về phía này, anh sẽ nhanh chóng đến được một
đầu đường tàu.
Cứ cách mười mét lại có một bóng đèn chiếu sáng, người ta đặt chúng
sâu trong hốc như thể muốn giảm bớt ánh sáng.
Rất nhiều đường ray cũ kết thúc tại đây nhưng không có bất cứ bến tàu
nào, chỉ có đất và đá. Brady nhìn thấy một chiếc xẻng có cán bị mòn do
thời gian. Một lớp bụi dày phủ trên mặt đất. Một cái ngõ cụt bị bỏ hoang, bị
rơi vào quên lãng.
Anh phải đi tiếp lối nào đây?
Những đường ray này sớm muộn gì cũng sẽ dẫn anh đến những đường
tàu đang hoạt động, đây không phải là ý tưởng hay. Nếu như Bộ tộc đã cho
đám đồng phạm ‘địa chỉ’ này, nghĩa là một khi đã đến được đây, chắc chắn
sẽ có thể gặp được chúng.
Brady quay một vòng xung quanh chỗ mình đang đúng để xem xét mọi
thứ.
Anh phát hiện ra một buồng máy được treo trên tường ở độ cao ba mét
so với mặt đất. Toàn bộ đều bằng thép và kính, đống bu lông của nó trông
như những cái mụn, giống với một cỗ máy trong tiểu thuyết của Jules
Verne và to tầm bằng một toa tàu. Có thể là một trạm bẻ ghi cũ. Brady tiến
về phía cây cầu nhỏ giúp anh có thể trèo lên đó và nhặt một thanh sắt gỉ mà
anh nhìn thấy trên đường để cầm theo.
Anh lặng lẽ leo lên, chú ý không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cánh cửa
cũng không phát ra tiếng cọt kẹt.
Phía bên trong sặc mùi hôi thối. Giống với mùi xác thối, mùi hấp hơi và
ẩm ướt. Một lớp bụi bẩn làm mờ hết các cửa sổ. Ánh sáng từ chiếc đèn pin
của anh ngay lập tức bị bụi chặn lại. Anh không nhìn thấy gì hết.
Brady tiến lên phía trước cho tới khi ánh đèn rọi sáng một vật gì đó rất
lớn.