Bằng gỗ. Dài và có tay nắm.
Mình đang mơ ư…
Anh tiến lại gần để chắc chắn hơn.
Một chiếc quan tài.
Brady đặt một bàn tay lên trên. Nó đúng là có thật. Anh xoay người và
chiếu đèn lên hình chữ nhật thứ hai. Rồi cái thứ ba. Và một cái nữa.
Brady đếm được tất cả sáu chiếc. Được xếp rất ngay ngắn, thành hai
hàng đối diện nhau.
Nếu như những gã đó thực sự ngủ trong này thì có lẽ mình phải gọi ngay
cho bệnh viện tâm thần thôi…
Một thanh sắt liệu có đủ khiến chúng bị bất ngờ không? Brady cảm thấy
tiếc vì đã không tự trang bị cho mình những chiếc cọc gỗ có đầu nhọn
Nếu đã phải tham gia trò chơi, thì cần phải đi đến cùng!
Anh nắm lấy nắp một chiếc quan tài và chuẩn bị nhấc nó lên.
Thời khắc của sự thật đã đến.
Cơ tay của anh co lại và chiếc nắp được nhấc lên.
Một gọng kìm chộp lấy gáy Brady kéo anh về phía sau. Dưới cú sốc và
do bị bất ngờ, anh buông thanh sắt ra và huơ tay tứ phía, giãy giụa. Bàn tay
bóp chặt vào các đốt sống cổ của Brady khiến anh phải hét lên trong lúc bị
đẩy ra ngoài.
Ở phía đầu cầu thang, gọng kìm được nới lỏng ra và anh có thể quay lại
đối mặt với kẻ vừa hành hung mình.
Một người đàn ông da đen to lớn, có râu, đang nhìn chằm chằm như thể
muốn xé xác anh. Hắn mặc chiếc quần nhà binh pha giữa màu xanh lá, hạt
dẻ và màu đen cùng áo khoác phồng to có mũ, gắn phù hiệu kẻ sọc trên túi
ngực. Brady không thể nhìn rõ hắn là ai trong bóng tối.
“Anh làm gì vậy?” Anh hỏi.
“Thế còn anh, anh đang làm gì ở đây?”