“Tại sao?” Cô phản ứng ngay lập tức.
“Tốn quá nhiều chi phí cho một trường hợp kiểu này. Anh đã cố gắng
giải thích với Woodbine rằng đây có thể là một vụ giết người được ngụy tạo
nhưng vô ích, cứ như đang nói chuyện với tiếng vọng của mình bên bờ vực
ấy.”
“Khỉ thật! Giờ thì có tìm được nhân chứng cũng không thể đưa anh ta
vào vụ việc! Thế ông ấy có bắt dừng mọi hoạt động khám nghiệm tử thi lại
không, những chất lấy được móng tay nạn nhân hay báo cáo nhiễm độc?”
“Không, nhưng không phải là ông ấy không biết, tất cả những thứ được
gửi ra các phòng thí nghiệm bên ngoài đều bị chặn lại.”
“Tóm lại là mọi thứ mà chúng ta đã thu thập được ở khu nhà kho! Thế
theo ông ấy, chúng ta có thể kết thúc vụ này bằng cách nào đây?”
Thayer giơ một ngón tay trỏ lên:
“Dù sao anh cũng nghe nói là mọi thứ đều đã được niêm phong để bảo
quản. Nếu trong quá trình điều tra, chúng ta bắt được ai đó, Woodbine sẽ
chấp nhận cho chúng ta đối chiếu ADN.”
“Ông ấy quên mất là một cuộc điều tra được tiến hành theo cách ngược
lại à? Các chứng cứ mới là thứ giúp chúng ta tìm ra thủ phạm chứ! Thật
tuyệt nếu như trong mười năm nữa, chúng ta tình cờ phát hiện ra cô gái là
ai và chúng ta phải đến để nói với gia đình cô ta là chúng ta mất nhiều thời
gian đến thế chỉ bởi vì không có đủ ngân sách!”
Thayer giơ tay ra trước mặt:
“Thư giãn đi Anna, em không thể thay đổi được cả hệ thống đâu.”
Cô lắc đầu, giận dữ.
“Anh vẫn giữ liên lạc với các đài truyền hình địa phương chứ?” Cô hỏi.
“Bình tĩnh nào! Nếu trong đầu em vẫn có ý định nói mà không suy nghĩ
thì đó không phải là một…”
“Em muốn cung cấp các dấu hiệu nhận dạng nạn nhân và ảnh chụp quần
áo của cô ta cho đài truyền hình để họ phát trong mục bản tin. Chúng ta cần