đã có mong ước đến cháy lòng là có một người bạn hoặc một người
thân ở bên tôi lúc này. Dù cố gắng thể hiện sự tự tin đến thế nào
đi nữa, tôi cũng mới chỉ 25 tuổi và vẫn khao khát có được sự vỗ về
của người thân.
Khi chúng tôi đến, vị trí của các bức tường sau này đã được
chằng dây đánh dấu lại, và cả làng đang chuẩn bị cho giờ phút
quan trọng – động thổ khu xây dựng. Tôi không thể tin nổi. Tôi đã
nói về việc này ở New York suốt nhiều tháng, nhưng khi tận mắt
chứng kiến, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Những người đàn ông,
phụ nữ, các chàng trai trẻ đang mang vác những tấm ván gỗ dài và
sỏi vào sân trường, quyết tâm thể hiện sự chung tay của họ. Khi
thấy hai cụ già đang kéo một tấm ván gỗ, tôi vội vàng chạy đến nói
với họ rằng họ sẽ bị thương mất, nhưng họ mỉm cười và xua tôi ra.
Họ nói gì đó bằng tiếng Lào. TC cho tôi biết, “Họ nói đã đợi việc
này cả đời rồi. Anh có thể cố ngăn họ, nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ
không làm vậy đâu!” anh cười.
Cuối cùng bọn trẻ, bố mẹ chúng, các thầy cô giáo và cả các
quan chức Sở Giáo dục đều tập trung để chuẩn bị cho lễ khởi công.
Họ đặt một chiếc cọc lớn ở một góc và nai ban (trưởng làng) là người
đóng nó xuống. Một loạt các hoạt động bắt đầu diễn ra, và trong
vòng một giờ những tấm ván gỗ đã thế chỗ cho những sợi dây, và
việc xây dựng trường học thực sự bắt đầu.
Sở Giáo dục mới chỉ đưa các trường mầm non vào chương trình
giáo dục quốc gia trong vòng 15 năm trở lại đây, có nghĩa là những
đứa trẻ 3-6 tuổi ở hầu hết các làng quê Lào vẫn chưa được đến lớp
hoặc được giáo viên dạy dỗ. Dù Sở có rất nhiều giáo viên được đào
tạo bài bản, nhưng cả họ lẫn các làng đều không có kinh phí để xây
dựng phòng học cho bọn trẻ.