PoP đồng ý tài trợ chi phí xây dựng một trường mầm non với
một phòng học lớn có phòng vệ sinh ở Pha Theung, nhưng chỉ với
điều kiện dân làng góp ít nhất 10% tổng kinh phí cho dự án thông
qua hình thức đóng góp nguyên vật liệu và ngày công lao động. Điều
này sẽ đảm bảo quyền sở hữu của họ đối với ngôi trường, và quan
trọng hơn, nó sẽ thúc đẩy họ cam kết hơn với việc cho con đi học khi
trường đi vào hoạt động. Sở Giáo dục đồng ý bố trí một giáo viên
được đào tạo và đưa trường vào diện quản lý của sở. Tổ chức, chính
quyền địa phương và ngôi làng sẽ tiếp tục hợp tác với nhau hỗ trợ
dài hạn cho trường, cung cấp đồ dùng học tập, trả lương cho giáo
viên và tiến hành các chương trình đánh giá liên tục.
Tôi nhận ra mấy đứa trẻ tôi đã gặp trong túp lều tre vài tháng
trước, nhưng tôi vui nhất là khi thấy Can-tong, cô bé đầu tiên
viết tên mình lên bảng. Cô bé vẫn vô cùng nhút nhát, và nếu thấy
tôi nhìn về phía mình, cô bé sẽ vội vàng nấp đằng sau đám bạn
đang cười khúc khích. Tôi thầm quyết tâm sẽ chiếm cảm tình của
cô bé, nhưng chắc chắn là tôi sẽ cần thời gian. Chuyện đó không
hề gì; tôi đã có kế hoạch đến Pha Theung hằng ngày để hỗ trợ
công việc xây dựng trường đến khi visa của tôi ở Lào hết hạn một
tháng sau. Sau đó, tôi sẽ dành 10 tuần đi du lịch qua một số nước
khác trong khu vực Đông Nam Á, cho đến khi trở về Lào vào đầu
tháng Bảy để dự lễ khánh thành trường.
Chúng tôi đã dành thời gian còn lại của buổi chiều ăn món cá
ngon tuyệt được đánh bắt từ sông, chơi trò chơi với những đứa trẻ
đang rất vui mừng phấn khích, và chứng kiến ngôi trường đang
dần trở thành hiện thực. Từ suốt nhiều tháng, tôi đã hình dung ra
ngày này, nhưng nó vẫn tác động mạnh mẽ đến tôi hơn bất cứ
điều gì mà tôi mong đợi. Tôi nghĩ về các ông tôi, họ đã đi qua
nhiều vùng đất lạ, giống như tôi bây giờ. Tôi nghĩ đến các bà tôi,