lựa chọn của mình. Đó là cuộc sống đơn giản nhất và cũng trọn vẹn
nhất mà tôi từng có.
Vào một buổi chiều nọ, khi đang chờ những đứa trẻ lớn hơn tan
học ở lớp học tạm, tôi ngồi dưới một tán cây và viết nhật ký. Khi
nghe thấy những giọng nói líu lo sau lưng, tôi quay lại và thấy ba bé
gái. Người chúng lấm lem đất, quần áo rách rưới, và không có ai
trông coi chúng cả. Không hiểu vì sao tôi quyết định ghi nhanh lại
một đoạn video, nên đã lấy máy ảnh ra, bật chế độ quay phim lên
và hỏi, “Jao seu Nyang?” Tên các em là gì?
“Nuth”, đứa đầu tiên trả lời, lấy tay che mặt. Khi tôi hỏi tên hai
bé còn lại, Nuth bỏ tay che mặt ra và vui vẻ trả lời thay chúng. Hai
người bạn đáng yêu của cô bé, Tamund và Nith, đứng bên cạnh cười
khúc khích. Sau đó, tôi hướng máy ảnh ra khắp sân trường, ngôi
trường với ba phòng chính, túp lều tre và khu xây dựng ngôi trường
mới đầu tiên của chúng tôi – một trường mầm non dành cho trẻ từ
3-5 tuổi. Khi tôi quay máy ảnh về phía chúng, tôi đột nhiên phát
hiện ra một điều.
“Các em sẽ là những học sinh mầm non đầu tiên của chúng tôi
chứ?” tôi hỏi. Một lần nữa, tôi nhận ra bước đầu tiên tiến về phía
hiện thực này là diễn tả nó thật to thành lời. Dù không biết một từ
tiếng Anh nào, nhưng cả ba đều cười khúc khích tỏ ý hiểu lời tôi.
“Nghe tuyệt nhỉ?” tôi hỏi, và chúng lại cười vui vẻ lần nữa. Khoảnh
khắc ấy đã nắm bắt được trọn vẹn vẻ đẹp và sự ngây thơ của
những bé gái này, những học sinh tương lai của ngôi trường chúng
tôi. Nó cũng cho thấy sự gắn kết của tất cả chúng tôi như là
đồng loại, bất kể màu da hay ngôn ngữ của chúng tôi có khác nhau
đến thế nào.
Đêm đó tôi đăng đoạn clip lên Facebook, tag tất cả những người
đã nỗ lực hết mình đóng góp cho ngôi trường đầu tiên đó. Tôi