S
Lời tâm niệm 12.
Hãy đi có mục đích
au gần một tháng, phần khung của ngôi trường đầu tiên của
chúng tôi đã dần hoàn thành, còn visa của tôi cũng sắp hết
hạn, vì vậy tôi lên đường khám phá các nước lân cận vài tháng
trước khi trở về dự lễ khánh thành trường. Người ta nói rằng,
“Không phải ai lang thang cũng lạc lối,” và những chuyến đi của tôi
giờ đã có một mục đích riêng. Tôi háo hức học hỏi từ người dân địa
phương và các tổ chức phi chính phủ ở những vùng lân cận. Tôi bắt
đầu từ một vùng xa xôi ở phía Nam Lào có tên gọi là Bốn ngàn
Đảo. Trên đảo Don Det, một người Pháp làm việc cho một tổ chức y
tế đã mời tôi cùng đi khám phá một ngôi làng xa xôi vào một buổi
chiều. Ông đi cùng một người phụ nữ Lào lớn tuổi, bà mới trở về
quê hương sau hơn 40 năm xa xứ.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi bộ suốt tám tiếng đồng hồ qua
các cánh đồng lúa vắng người. Khi đến nơi, chúng tôi được dân
làng mời những đặc sản địa phương, như tiết canh vịt, rượu gạo và
những điệu múa Lào, nhưng chuyến đi đó thậm chí còn đáng nhớ
hơn nữa. Chúng tôi được uống thứ nước trong lành thẳng từ một con
suối, kinh ngạc chiêm ngưỡng chiếc cầu vồng rực rỡ nhất mà tôi
từng thấy, và biết được rằng khi một gia đình trong làng quyết
định dựng nhà mới, cả làng sẽ cùng giúp sức. Một cuộc trò chuyện đã
khơi nên ý tưởng về một nhóm sẽ trở thành Ủy ban Hứa hẹn, đó là
một nhóm gồm bốn bà mẹ và bốn ông bố được chúng tôi lựa
chọn để giám sát việc phát triển từng ngôi trường mà chúng tôi xây
dựng.