Nepal. Ngoài công việc của tôi tại Lào, leo núi Hymalaya với cha là
việc chính trong chuyến đi bốn tháng dài của tôi. Chúng tôi đã nói
chuyện về nó suốt nhiều năm, và tôi không thể nào bỏ lỡ nó được.
Tôi vội vàng bắt taxi đến sân bay, và sau khi đến Bangkok, tôi
phải bước qua máy quét hình ảnh-nhiệt được đặt ở khu vực hải quan,
chiếc máy vốn được dùng để phát hiện bất cứ ai có dấu hiệu sốt
cao. Tôi vừa đi qua là chiếc máy kêu lên ngay lập tức. Hai người đàn
ông từ khu vực an ninh sân bay hộ tống tôi đến một khu vực cách
ly, ở đây họ đo thân nhiệt cho tôi. Tôi bị sốt cao gần 40
o
C. Ngay lập
tức họ đeo cho tôi một chiếc khẩu trang kiểu Michael Jackson, và
nói với tôi rằng tôi sẽ được cho nhập viện để theo dõi trong một
tuần. Mình không thể ở Thái Lan cả tuần tới, tôi nghĩ. Tôi phải bay
nối chuyến đến gặp cha tôi.
“Tôi ổn mà, chỉ hơi nhức đầu chút thôi,” tôi nói. “Không sao cả
đâu.” “Không, có đấy,” một nhân viên an ninh Thái Lan với vẻ mặt
nghiêm nghị nói.
“Tôi phải đi.”
“Không, anh phải đến bệnh viện. Giờ thì anh đến chỗ nhân viên
y tế đang chờ anh ở góc kia đi.”
Joel Puac từng cho tôi hiểu được rằng tôi phải luôn bước đi có
mục đích. Nếu ta tỏ ra là ta đang làm gì đó, mọi người sẽ cho là như
vậy. Tôi đi thẳng về phía cô y tá, nhìn vào mắt cô và tự tin nói, “Họ
nói cô ký vào mẫu đơn này để tôi có thể đi.” Cô ta nhìn quanh để tìm
kiếm sự xác nhận nhưng không có ai ở gần đó. Tôi nhìn thẳng vào
mắt cô ấy, hy vọng rằng khuôn mặt đỏ lựng của mình không tố
cáo lời nói dối lớn chưa từng có trong đời.
Nó hiệu quả: cô ấy ký vào mẫu đơn và tôi nhanh chóng lẻn ra
ngoài mà không bị ai để ý. Tôi đi qua khu vực nhập cảnh, nắm lấy