“Họ dùng chỗ này làm lớp học”, Somlath nói.
“Cho lớp mấy?” tôi hỏi.
“Tất cả. Đây là tất cả những gì họ có, vì vậy họ chỉ dạy cho trẻ từ
10-12 tuổi. Suốt 14 năm qua, họ đã đề nghị xây một ngôi trường ở
đây.”
Khi tôi lắc đầu không thể tin nổi, một cậu bé đi ngang qua
chúng tôi, Somlath bắt đầu trò chuyện với cậu bé bằng tiếng địa
phương, sau đó quay trở lại phía tôi. “Thằng bé tám tuổi. Những đứa
trẻ ít tuổi hơn như thế này không thể đi học bởi ở đây không có cả
lớp học lẫn giáo viên, vì vậy thằng bé không biết đọc hoặc viết tên
mình.”
“Anh hỏi thằng bé xem, nếu có thể có bất cứ thứ gì trên đời, nó
muốn có thứ gì?”
Somlath nghe và dịch, “Nó muốn được đi học, anh AB ạ.”
Có những khi ta biết bằng lý trí, nhưng cũng có những khi ta
biết bằng trái tim mình. Tâm trí mang đến logic và lý lẽ, còn trái
tim là nơi cư ngụ của đức tin. Trong những giờ phút còn chưa chắc
chắn, khi phải lựa chọn giữa hai con đường – nên để bản thân chùn
bước trước nỗi sợ thất bại hay để tia sáng le lói của sự khả dĩ dắt
lối – hãy đắm mình vào cuộc sống mà bạn cảm thấy đáng sống
nhất.
Tôi đã không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đến Lào tháng
đó. Tôi đã không hề biết liệu lễ ký kết MOU có thành công không,
liệu chúng tôi có thực sự khởi công được ngôi trường đầu tiên không,
hay liệu tôi có thể chia sẻ chút ít gì về nó với bất kỳ người ủng hộ
nào của chúng tôi ở nhà không. Nhưng tôi tin rằng rồi mọi chuyện
sẽ ổn, và niềm tin đó đã cho tôi sự tự tin để nói thứ ngôn ngữ của