Khi tôi có cơ hội ngồi trò chuyện với chị, Lanoy kể cho tôi nghe
về việc chị thường mang thức ăn cho các gia đình ở nông thôn vào
dịp cuối tuần và rằng chị mơ ước một ngày nào đó sẽ giúp được trẻ
em ở quê hương mình như thế nào. Tôi chia sẻ với chị về những dự
định của mình cho Bút chì hứa hẹn, trong dự định đó các nhân viên
địa phương đáng tin cậy sẽ là những người quản lý tất cả các hoạt
động ở địa phương. Sau đó, tôi đề nghị chị trở thành điều phối
viên địa phương đầu tiên của chúng tôi, và cho hay rằng chúng tôi
không có tiền để trả lương cho chị ngay, nhưng tôi sẽ đầu tư vào
việc đào tạo chị.
Tôi hứa sẽ hướng dẫn chị kỹ năng thuyết trình trước công chúng,
gửi email đầu tiên, quản lý đội ngũ và quan trọng nhất là, khiến
những người ở trong mỗi căn phòng chị bước vào đều dành sự tôn
trọng cho chị. “Tôi muốn làm việc này lắm,” chị trả lời, “nhưng
trước tiên cậu phải hỏi xin phép mẹ tôi đã.”
Tối hôm đó, tôi mặc áo sơ mi có cúc sơ vin vào quần jeans và
đến gặp mẹ nuôi của Lanoy (đó chính là bà chủ nhà nghỉ, bà đã đưa
Lanoy về đây nhiều năm trước) để xin phép bà cho chị trở thành
điều phối viên tình nguyện của chúng tôi. Bà đồng ý để cho Lanoy
thử, nhưng với điều kiện Lanoy phải hoàn thành hết các công việc
hàng tuần của mình tại nhà nghỉ. Cả hai chúng tôi đều vô cùng vui
mừng.
Ba ngày sau, tôi mời Lanoy cùng tôi đến thăm các địa điểm
tiềm năng để đặt trường và cả ngôi trường sắp hoàn thành ở Pha
Theung. Tôi bảo chị mang theo giấy bút để ghi ghép thông tin về
những ngôi làng tiềm năng khi trao đổi với người dân địa phương.
Chị gật đầu đồng ý và gặp tôi vào sáng sớm hôm sau để ăn sáng tại
Joma.