B
Lời tâm niệm 13.
Khi tôn vinh người khác, ta sẽ thấy hạnh phúc
ốn tháng của tôi ở khu vực Đông Nam Á cuối cùng cũng kết
thúc, và đã đến lúc về nhà. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80
của Ma, gia đình tôi lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn tại
New York. Đêm trước đó, tôi đề nghị được nói chuyện riêng với bà.
“Cháu có điều này muốn nói với bà,” tôi nói.
Bà tò mò. Dù bà là bà tôi và chúng tôi rất thân thiết nhưng
hiếm khi tôi đề nghị gặp riêng bà để nói chuyện. Ma biết tôi đã
thành lập PoP và thường xuyên đi về giữa Lào và Mỹ. Bà cũng biết
rằng tôi đã tạm nghỉ ở Bain, nhưng chỉ nghĩ tuổi 20 của tôi là tuổi
hứng thú du lịch mà thôi. Giống như tất cả những người bà gốc Do
Thái khác, bà hay lo và luôn phản đối nếu tôi làm bất cứ việc gì
buộc tôi phải xa bà.
Bà sẽ bảo tôi, “Sao cháu làm thế, đi đến những nơi mọi người
quá nghèo trong khi cuộc sống của cháu ở đây đang tốt đẹp? Tin bà
đi, bà biết chứ! Bà đã từng sống như họ, vậy sao cháu không ở gần
gia đình và hưởng thụ những gì cháu có?”
Tôi biết bà đã xuất phát như thế nào nhưng cũng biết bà
không hề biết điều gì đã thôi thúc tôi. Tối nay, tôi sẽ nói rõ cho
bà hay.
“Cháu muốn nói gì với bà thế?” bà hỏi, khi lắc lư người tiến
về phía tôi.