K
Lời tâm niệm 14.
Đi tìm những điều bất khả
hi tôi đi du lịch khắp Đông Nam Á, điều phối việc xây dựng
trường học đầu tiên của chúng tôi và tạo dựng nền tảng cho
tổ chức, PoP tiếp tục được phát triển ở đầu kia của thế giới,
New York. Mimi là người chủ xị bữa tiệc trắng đầu tiên của chúng
tôi – tất cả mọi người đến dự tiệc đều mặc những trang phục màu
trắng đẹp nhất – và bữa tiệc này đã thu hút được khoảng 800 người
tham dự, trở thành sự kiện lớn nhất của chúng tôi từ trước đến giờ.
Như mọi khi, tất cả số tiền thu được từ bữa tiệc đều được đầu tư
vào các dự án trường học. Mỗi đóng góp, dù ít hay nhiều, đều rất
có giá trị.
Được trang bị thêm kiến thức về chi phí dự án, chúng tôi cho
thấy luôn tác động của mỗi tấm vé: 30 đô-la có thể mua 15 cuốn
sách, 40 đô-la có thể mua được một giá sách, 60 đô-la có thể mua
được đồ dùng cho giáo viên. Mọi người luôn thích được thấy sự liên
quan và tác động mà khoản đóng góp của mình tạo ra. Sự kiện được
bán vé trước ba ngày, và hộp thư của tôi một lần nữa lại lụt thư từ
những người quan tâm và muốn tham gia nhiều hơn.
Dù không uống được cà phê, nhưng tôi thường mời bất cứ ai
muốn tham gia đội tình nguyện của chúng tôi “đi uống cà phê”. Tôi
luôn tin rằng ngay cả trong trường hợp mọi người không có tiền để
quyên góp (trong bối cảnh khủng hoảng tài chính như hiện nay, rất
ít người trẻ trong độ tuổi 20 có thể làm được điều này), họ vẫn có thể
đóng góp công sức thông qua các hình thức ủng hộ khác. Thời gian,
năng lượng và những kỹ năng của họ có thể giúp chúng tôi thúc đẩy